10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun sợ mèo, rất rất sợ.

...

Không biết từ khi nào, câu chuyện về chứng sợ mèo của Minhyun đột nhiên lan toả cho cả kí túc xá biết đến. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, phải rồi, con người to xác ấy khi không lại đi sợ con mèo nhỏ bé được.

Minhyun sợ mèo, nhưng anh không thể phủ nhận là mèo dễ thương thật. Anh cũng không rõ vì lí do gì mà mình lại sợ một con mèo được. Cứ mỗi lần thấy mèo là anh liền cao chạy xa bay khỏi chúng, không muốn tiếp xúc với chúng dù chỉ một cái chạm nhẹ.

Xui thay, cậu center Kang Daniel thì luôn lấy điều đó ra làm trò đùa. Cậu ta thường gửi cho anh mình hình ảnh hai con mèo thân thương của mình. Lúc đầu Daniel chỉ muốn trêu hyung chút thôi, nhưng dần nhận ra nếu càng gửi thì chẳng phải Minhyun sẽ thấy chay mặt với những con mèo mà hết sợ chúng sao? Vì vậy, từng ngày trôi qua, ánh nhìn của Minhyun cứ đầy ấp hai bé mèo của Daniel.

"Chú ngừng lại được rồi đấy."

Minhyun than thở, dù đã nhìn mấy chục ( hoặc mấy trăm ) tấm hình của bé Peter và Rooney nhưng anh vẫn chẳng khắc phục được nỗi sợ mèo của mình.

"Hưm... Em chỉ muốn giúp anh thôi mà..."

"Cảm ơn lòng tốt của chú nhưng anh đây không chịu nổi khi nhìn thấy lũ mèo của em đâu."

Daniel trề môi hờn dỗi, mặc xác anh, không giúp nữa. Không cần anh thích mèo của em, chỉ cần em vẫn yêu chúng là được rồi~~

Daniel sau khi không giúp đỡ được ông anh mình đã biến về phòng đoàn tụ với hai bé mèo rồi. Minhyun chán nản nằm dài trên sofa xem truyền hình. Tiếng cửa chính kí túc xá đột nhiên mở ra, ồ, Ong Seongwu đã đi chơi với bạn về rồi kìa.

"Xin chào người yêu~"

Seongwu trong người đầy mùi rượu bia loạng choạng bước vào. Minhyun liền vội vàng đỡ lấy người kia, dìu dắt vào phòng mà không ngừng cằn nhằn. Nhưng khổ thay con người kia lại không chịu hợp tác, cứ vùng vẫy không thôi.

Daniel nghe tiếng động ở bên ngoài, luyến tiếc rời bỏ lũ mèo mà chạy ra thấy Minhyun vất vả giữ lấy Seongwu đang cười khúc khích đòi ở ngoài, không chịu vào phòng. Ôi trời, lâu lắm mới gặp bạn cũ nên họ Ong uống lắm thật.

"Meoww~~"

Seongwu đột nhiên cất tiếng mè nheo, năng nỉ Minhyun đủ kiểu nhưng anh vẫn quyết tống Seongwu vào phòng cho bằng được. Cảnh tượng hai con người ấy diễn ra trước mắt Daniel khiến cậu ta không thể nào nhịn cười được. Nhưng... Daniel vừa mới nghe gì cơ? Tiếng kêu của mèo à? Rooney với Peter không phát ra âm thanh như vậy... Là người kia sao?

...

Một ngày mới lại bắt đầu với cơn giá lạnh, chẳng ai muốn rời khỏi chăn trong thời tiết như vậy cả, Minhyun cũng là một trường họp như vậy. Anh nằm nghịch điện thoại bên con người đang say giấc sau cơn say xỉn tối qua. Đột nhiên có tin nhắn gửi đến, ồ, là Kang Daniel.

[Hyung! Có một con mèo anh không sợ đâu!]

[Hửm?]

Daniel đã gửi một ảnh.


Hwang Minhyun bật cười, ôm lấy người kế bên khiến Seongwu tỉnh giấc hỏi.

"Không có gì đâu, chỉ là muốn ôm cậu thôi."

Seongwu gật đầu, không nói gì nhiều cũng choàng tay giữ lấy người yêu và tiếp tục hành trình với những giấc mơ tươi đẹp.















Hwang Minhyun sợ loài mèo, nhưng không phải tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro