11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun đang ngồi học trên bàn chăm chỉ, nghiền ngẫm bài tập ở trường. Trong khi anh vắt óc suy nghĩ cho những con số mơ hồ thì Ong Seongwu-con người mấy phút trước đã rủ Minhyun đến cùng học nhóm bây giờ nằm dài xuống sàn, than thở:

"A~~"

Minhyun ngừng bút, ngẩng đầu nhìn.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì hết~~"

"Nếu chán thì nghe nhạc chút đi."

"Không muốn nghe~~"

Seongwu cứ kéo dài âm cuối, nghe qua có vẻ rất mệt mỏi, âm nhạc thường giúp cho Seongwu khuây khoả tinh thần nhưng hôm nay đột nhiên không muốn thưởng thức âm nhạc làm cho Minhyun có hơi bất ngờ.

"Chứ cậu muốn gì?"

Seongwu bật dậy nhìn chằm chằm vào Minhyun rồi leo lên giường bên cạnh nằm, xoay lưng ra ngoài. Giọng ngái ngủ đáp:

"Mình ngủ một chút."

Minhyun nhún vai, con người kia lúc nào cũng vậy, rủ mình qua để cùng học cuối cùng lại bỏ đi giữa chừng đi làm việc khác.

"Hay mình về nhé?"

"Không Minhyun, ở lại đi."

Thở dài một cái, họ Hwang chăm học không quan tâm nữa mà tập trung vào việc chiến đấu với bài toán hóc búa này.

Một tiếng lặng lẽ trôi qua, Seongwu trở mình, vẫn nằm trên giường chưa chịu xuống nhìn Minhyun. Thấy vậy Minhyun hỏi:

"Cậu bệnh sao?"

"Không phải~"

Seongwu hơi nhăn mặt, tiếp tục dán mắt vào đối phương không rời. Minhyun tự hỏi tên kia có phải đang giận dỗi mình không. À chắc không đâu, vì cậu ta đã tha thiết kêu mình ở lại cơ mà.

Minhyun rời khỏi bàn, tiến lại bên giường, cúi người áp môi mình lên môi cậu ta. Nếu Seongwu không chán, không mệt, không bệnh, không hờn dỗi thì chắc là muốn hôn rồi. Minhyun đã gặp phải trường hợp này biết bao nhiêu lần, Seongwu muốn hôn nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra cả.

"Được rồi chứ?"

Seongwu luyến tiếc rời khỏi môi người yêu, đó chỉ là một nụ hôn thoáng qua khiến Seongwu có chút không vui. Cả hai đã hẹn hò với nhau hơn một năm rồi, nắm tay thì cũng nắm rồi, hôn thì cũng hôn rồi, nhưng chỉ toàn là mấy nụ hôn lướt qua thôi.

"Kiểu khác đi."

"Hửm?"

"Chúng ta hôn kiểu khác đi."

"Ý cậu là sao?"

"Kiểu người lớn ấy."

Minhyun nghe thế liền phản bác, không được, cả hai đều đang là học sinh cấp ba. Seongwu chỉ biết nhíu mày lầm bầm, chỉ hôn kiểu người lớn chứ có làm ba cái chuyện gắn mác trẻ vị thành niên đâu. Thấy người yêu tỏ vẻ hờn giận, Minhyun phì cười rồi cũng đồng ý. Thôi thì lâu lâu chiều ý cậu ta cũng đâu mất mát gì.

Chỉ cần cái gật đầu của Minhyun, Seongwu liền nhào tới ôm lấy Minhyun trao cho người yêu một nụ hôn mãnh liệt. Seongwu chà xát môi mình vào môi Minhyun, chủ động đưa lưỡi vào trong khoang miệng họ Hwang mà khám phá. Minhyun mới đầu còn ngập ngùng, nhưng khi Seongwu dần lấn át mình liền nhiệt tình đáp trả. Minhyun kéo Seongwu về phía mình, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của nhau.

Đến khi cả hai đều hết dưỡng khí, Minhyun tiếc nuối rời khỏi đôi môi đang sưng lên của Seongwu. Minhyun choàng tay ôm lấy người đối diện, rúc đầu vào hõm cổ Seongwu vì bây giờ họ Hwang đang ngại muốn chết luôn đây. Nhưng họ Ong thì vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, bật cười trêu chọc:

"Nữa đi! Thích lắm!"

"Cậu im đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro