12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Ong Seongwu, tôi đã trải qua 17 cái mùa xuân rồi, hiện tại thì đang nằm trải dài trong cái trường học cấp ba thân thương. Cũng như bao người khác, tôi cũng đã biết đến tình yêu, tình yêu xuất phát từ một phía hay còn gọi là đơn phương.

Tôi đã đơn phương người ấy đã 5 năm rồi. Tôi nghĩ sẽ thật tốt khi người tôi yêu là một cô gái nhỏ nhắn xinh xinh. Nhưng tiếc thay, nó khá lớn.

"Này Ong Seongwu."

"Hửm?"

"Về thôi."

Và 'nó' ở đây không ai khác chính là thằng bạn thân chí cốt của tôi - Hwang Minhyun.

///

"Sao lại tìm đến tao? Bạn gái mày đâu?"

Tôi thu dọn đồ đạc, dạm hỏi như một thói quen mặc dù biết rất rõ câu trả lời.

"Chia tay rồi."

"Làm tình không tốt?"

Và cả lí do vì sao nữa.

"Chuẩn rồi."

Nhiều khi muốn đấm cho thằng này một phát nhưng nghĩ lại vì tình yêu lại không nỡ. Sao tôi lại có thể yêu thương tên đó được cơ chứ?

"Tao vẫn không thể hiểu nỗi tại sao lại vẫn có người để ý đến tên khốn như mày, chỉ biết đến tình dục mà thôi."

Tôi thở dài, câu nói bật ra như tự nói với chính mình. Hắn cười to, choàng tay qua người tôi kéo lại.

"Hay mai mốt mày với tao cũng thử một lần đi."

Vẫn vậy, hắn vẫn trêu đùa tôi bằng những câu nói khiến tôi đứng ngồi không yên. Dù biết nó chỉ là trò đùa nhưng tôi luôn thoáng đỏ mặt, rồi lại thầm cười bản thân vì đã mong chờ quá rồi.

"Chiều nay đến nhà tao đi."

Tôi chợt nhớ ra ngày mai có tiết kiểm tra liền hỏi hắn giúp đỡ. Dù hắn có khốn khiếp đến như nào thì cũng là tên học giỏi nhất trường, thật kì diệu.

"Sao vậy?"

"Tao cần mày chỉ dạy một vài bài tập."

"Tao cá nhà mày đã thành bãi rác rồi."

"Im đi."

...

Ngày mai kiểm tra nên tôi học rất nghiêm túc chẳng như mọi hôm, chỉ toàn rủ tên kia đến học rồi bản thân lăn dài trên giường mà ngái khò khò. Minhyun hiện giờ thì cũng đã xong nốt bài tập nên nằm dài trên bàn nghịch điện thoại, chờ tôi giải xong bài toán mà mình vừa chỉ.

Được vài phút tôi hơi nghi ngờ khi hắn luôn hướng camera điện thoại về phía tôi.

"Mày đang chụp tao à?"

"Ừ, hiếm lắm mới thấy mày tập trung học bài."

Ngưng xỉ nhục bạn bè nhé.

Buổi chụp hình học sinh Ong Seongwu chăm học kéo dài khoảng một tiếng sau thì hắn mở lời, phá tan bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ.

"Mày nói cho con Yu Soo biết tao làm thêm ở đâu sao?"

"Không, tao không có nói."

"Mày nói dối."

Hắn trừng mắt nhìn, còn tôi liền đảo mắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn đấy. Không muốn bàn chuyện này nữa đâu.

"Mày nên nhớ rằng mỗi khi mày nói dối thì mày chẳng bao giờ nhìn thẳng người đối diện cả."

Ah... trúng tim đen rồi.

"Phải, nhỏ đó có hỏi, và tao cũng không xấu xa đến mức phải giấu nó."

"Nó có thể hỏi tao mà."

"Chắc thấy ngại."

"Mày cũng nên kiếm một đứa bạn gái đi. Sống bao nhiêu năm rồi mà chẳng có một mối tình vắt vai nào."

Hắn đột nhiên hỏi, và mỗi khi bàn đến chủ đề tình yêu tôi chẳng bao giờ giữ mặt mình ngừng đỏ bừng được.

"Tao không thích."

"Mày đang đơn phương ai sao?"

Ừ, là mày đó Hwang Minhyun.

"Không."

"Không, mày lại nói dối. Tao biết hết rồi, mày thích con trai."

Nghe hắn nói, tôi liền lập tức ngừng bút, tim tôi đập thình thịch trong hoảng sợ. Minhyun biết hết cả rồi?

"Người mày đơn phương là một thằng con trai, mày muốn biến cái quan hệ bạn bè thành người yêu..."

"Minhyun..."

"À cái đó là tao nghĩ thôi."

"Mày ngậm mồm lại."

"Tao nghĩ rằng người mày đơn phương là ta-"

Tôi vội bật người dậy, chồm qua bịt miệng thằng khốn đối diện đang cứ lải nhải đủ chuyện. Không, tôi không muốn nghe nữa, đủ lắm rồi...

"Mày không cần nói nữa... Tao xin lỗi."

Minhyun gỡ tay tôi ra, nhướn mày nhìn rồi lại nhếch môi:

"Ánh mắt mày nhìn tao... thật kinh tởm."

Kết thúc rồi.

"Tao đã nghĩ chúng ta là bạn, mày thật tệ Seongwu à."

Tao biết, không cần mày nói, tao biết rồi...

Và đương nhiên, tôi bật khóc, liên tục nói lời xin lỗi mà không dám nhìn vào Minhyun. Tôi đã mang rất nhiều tội với Minhyun. Tôi là một kẻ tồi tệ.

"Xin lỗi..."

"Tao xin lỗi."

"Tha lỗi cho tao."

"Xin lỗi vì đã yêu mày."

"Mong mày tha thứ."

"Tao thật lòng xin lỗi."

Những cụm từ 'xin lỗi' cứ lặp đi lặp lại liên tục đến khi tôi cảm nhận thứ gì mềm mại đang áp lên môi mình. Tôi cố gắng mở mắt ra, và khoan đã! Tôi đang ở trong giấc mơ rồi! Không có chuyện quái quỷ gì khi Minhyun đang hôn tôi được!

"Ong Seongwu, mày nói nhiều quá rồi đấy."

Giấc mơ này, mau tan biến đi mà...

"Thật ra tao không nghĩ về mày như vậy đâu. Tao không ngờ mày sẽ lại mau rơi nước mắt đến như vậy. Xin lỗi vì đã làm gã tồi. Tao xin lỗi, được chưa? Nín đi."

Không, đây không phải là mơ.

"Mày đang nói cái gì... vậy?"

"Ý tao là tao không ghét mày đâu, ai lại đi bỏ rơi một tên đáng yêu vừa khóc lóc xin lỗi vì đã yêu tao đâu chứ."

Tôi đang ở hiện thực, nơi có một Hwang Minhyun thật sự yêu thương tôi.

"Bây giờ, mày trực tiếp thổ lộ đi. Tao sẽ không làm gã khốn nữa đâu."

Không hiểu vì sao, tôi lại bật khóc thêm một lần nữa. Những giọt nước mắt này, không mang nỗi đau thương, mà chính những giọt lệ này, chứa đầy niềm hạnh phúc đang cùng nhau tuôn tràn.

"Tao yêu mày... hức... Hwang Minhyun..."

"Tao cũng vậy."








///

Thôi thôi, cứ tới comeback là tôi lại điên điên thế này. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro