13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bữa tối của HwangOng. :vv





Trên xe, Seongwu bàn với Minhyun xem nên cùng ăn tối như thế nào, tập hát/nhảy xong ăn luôn hay thay đồ rồi mới ăn. Minhyun thì không trả lời. Đến thang máy, Seongwu muốn xác nhận lại nên hỏi:

"Cậu có ăn không?"

Nhưng Minhyun lại bảo:

"Thôi, tớ không ăn đâu."

Đến lúc ra khỏi thang máy, Seongwu hỏi lại một lần nữa:

"Cậu không ăn thật á?!"

"Không ăn thật!"

Minhyun hét lên bực bội vì lúc nãy đã bảo không ăn rồi mà giờ tên này còn hỏi nữa. Sau đó liền vào tầng 9 tập hát. Còn Seongwu lặng đi tầng 11 tập vũ đạo, ủ rũ nghĩ rằng sẽ phải ăn tối một mình nên mới nhảy hết sức để quên đi nỗi buồn này.

...

Vài giờ trôi qua, Seongwu nằm dài ra sàn tập sau khi đã sung sức nhảy không biết trời biết đất là gì. Bỗng bụng kêu đói rột rột nên mới lấy điện thoại gọi cho họ Hwang ở tầng 9 với ý định muốn rủ cậu ta ăn cho bằng được. Nhưng câu trả lời vẫn vậy, Minhyun không muốn ăn mà.

Thế nên Seongwu đành lủi thủi mở app đồ ăn ra kiếm gì đó bỏ bụng, tìm được món chân giò rất hợp để ăn khi đói liền gọi cho anh quản lí kêu mua hộ.

"Anh êi, mua giùm em chân giò nhé."

<"Hửm? Chẳng phải Minhyun đã mua rồi sao?">

"Anh nói gì cơ?"

<"Minhyun đã mua hai phần chân giò rồi, chẳng phải dành cho hai đứa sao? Vậy Hyun ăn một mình hả?">

Chưa nghe hết câu, Seongwu ngay lập tức cấp tốc xuống tầng 9 mở tung cửa thì thấy Minhyun đang bày thức ăn ra bàn. Họ Hwang khi thấy người yêu đột nhiên xuất hiện ở đây liền cứng họng, ánh mắt hoang mang nhìn con mèo kia đang phát hoả tiến lại.

"Cậu bảo không ăn cơ mà! Nãy dứt khoát không ăn là không ăn mà!! Sao cậu lại nói dối tớ!!"

Vừa nói, Seongwu vừa đánh vào người kia đầy phẫn nộ. Minhyun cười bối rối, cầm lấy tay họ Ong ngừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lấy đôi môi đang chu ra rồi mới ôn tồn giải thích.

"Tó không có nói dối, thực ra tớ cũng định ăn rồi nhưng trêu cậu một chút. Tớ biết thế nào cậu cũng ghé qua tầng 9 với tớ nên muốn làm cậu bất ngờ khi thấy đồ ăn tới thôi."

Seongwu ngừng sướt mướt, đáp lại bằng chất giọng mè nheo.

"Nhỡ tớ cũng gọi đồ ăn thì sao?"

"Vậy thì chúng mình sẽ chia sẻ đồ ăn chung với nhau."

Thấy người yêu vẫn còn một chút hờn dỗi, Minhyun lại cúi xuống hôn lấy bờ môi họ Ong, tay vuốt ve, vỗ về người kia.

"Được rồi, sau này tớ sẽ nói thật với cậu ngay từ đầu luôn. Tớ sẽ nhớ là Seongwu không thích mấy trò bất ngờ này đâu. Giờ ngồi xuống ăn với tớ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro