14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, dạo này Minhyun có cơ bắp săn chắc quá nhỉ?"

Jisung ở một bên cảm thán, và Sungwoon cũng ở bên còn lại khâm phục người em của mình, vì cả hai cùng tập gym chung với nhau nhưng chỉ có mỗi một mình là không có xí múi nào cả.

"Sờ vào thích lắm í!"

'Bàn tay xấu' lên tiếng khiến cả kí túc xá một phát câm nín rồi bùng nổ một tràng cười hả hê. Woojin được nước làm tới, nhanh chóng chạy lại mò tay đụng chạm vào mớ múi ẩn hiện sau lớp sơ mi trắng tinh.

"Nè nè! Rất tuyệt đúng không?"

Thằng nhóc hí hửng, nhe răng cười để lộ cả hai chiếc răng khểnh đáng yêu. Và Minhyun thì cũng mặc kệ thằng nhóc, dù gì nó cũng không có gì, Minhyun nghĩ vậy, nhưng Seongwu thì không.

Chắc chắn thằng họ Park răng khểnh kia có ý đồ gì đó mới cả gan sờ mó vào thân thể người yêu của anh. Và Hwang Minhyun thì tại sao suốt ngày nay cứ thích mặc mấy bộ sơ mi mỏng lộ ra làn da của mình thế kia?

Càng nghĩ, Seongwu càng không yên tâm chút nào. Nhưng lại không biết cách chấm dứt tình trạng này như thế nào. Khi 'bàn tay xấu' cứ hằng ngày, đều đặn đụng và múi của Minhyun, như kiểu đó là cái thứ không thể tách ra khỏi nó, múi ghiền sao? Đó giờ anh chỉ nghe thấy gấu ghiền, gối ghiền nhưng lần đầu tiên nghe múi ghiền, mà cũng đúng, thằng Park Woojin quá ghiền đám múi đó rồi, không được!

Thế nên, một tối hôm, Seongwu đã đãi thằng nhỏ ăn một bữa hoành tráng rồi sau đó đe doạ nó phải tuyệt đối không được đụng đến đám múi của anh nữa. (Thật ra là của Minhyun nhưng chàng là của anh nên múi của Minhyun cũng đương nhiên là múi của Seongwu này!)

Tuy nhiên, không chỉ có 'răng khểnh' làm cái hành vi 'đồi bại' (?) đó, mà còn có những con người gian nanh đang dòm ngó tới múi của người yêu anh.

Chết thật, với một người thì còn có thể dẹp loạn nhưng với chục người thì làm sao có thể nói hết với bọn họ được đây.

Thay vì phải nổi giận với mọi người vì tội dám cả gan đụng vào người yêu của mình. Seongwu lại đâm ra giận Minhyun vì tội mặc đồ mỏng ra ngoài cho thiên hạ nhòm ngó.

Thế là Minhyun ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao người yêu lại chẳng thèm nói chuyện với mình suốt một tuần liền. Cho dù chàng có năn nỉ đủ kiểu nhưng vẫn chẳng có kết cục tốt đẹp cho cam.

"Seongwu ơi..."

"Ongie ơi..."

"Người yêu ơi..."

Minhyun thở dài bất lực, khi không lại đâm ra giận chàng vì lí do dở hơi nào đó. Nhưng Minhyun nghĩ rằng Seongwu cũng không giận day thế đâu, dù cho Ong Seongwu có nghiêm túc giận thiệt thì cũng mau chóng trở về 'Ong ngốc nghếch' của chàng thôi.

Vì sao ư?

Vì hôm nay là sinh nhật chàng.

Ngày chín tháng tám đã đến tới mông rồi.

Và Minhyun chắc chắn Seongwu sẽ lấy ngày này làm hòa thôi.

Sinh nhật của Hwang Minhyun đã đến, mọi người ai cũng thở cả, đương nhiên, được chầu ăn miễn phí ai mà chẳng thích, thế nên ai nấy cũng đều bận rộn thay đồ chuẩn bị ra ngoài ăn.

Chỉ trừ bạn Ong kia, trùm chăn trùm mền cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Một tiếng nữa là cả bọn sẽ đi chơi nhưng người này hiện tại vẫn không chịu đi đây này. Mặc kệ tiếng Minhyun đang ở bên giường lánh lót kêu, Seongwu vẫn không rời giường một phần mười bước.

"Này..."

Im lặng.

"Seongwu..."

Khẽ cựa mình.

"Ongie..."

Quay người vào vách tường.

"Mình đi à..."

Liền bật dậy, khóc lóc nức nở mà than thở:

"Cậu không yêu mình!!"

Minhyun cảm thấy nực cười liền nhếch môi "phì" một tiếng rồi dùng ánh mắt trìu mến nhìn người yêu đang phồng má giận dỗi.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Seongwu im lặng một chút rồi xoa gáy, giọng lười biếng trả lời, vì quả thật anh không muốn phải nói ra mà muốn người kia tự nhận lỗi thôi, nhưng ai ngờ... Buồn.

"Cậu là của mình mà..."

Tắt hẳn nụ cười trên môi, Minhyun khó hiểu nhìn Seongwu lí nhí nói. Ừ, chàng là của anh, chàng biết. Nhưng răng anh lại hỏi như rứa?

"Nên trừ mình ra, mình không muốn ai cũng dòm ngó đến cậu đâu..."

"Ý cậu là...?"

"Đám múi của cậu đấy."

Minhyun "à" một tiếng rồi bật cười thật to khiến Seongwu vừa giận vừa ngại mà đá tung chàng xuống giường, bản thân ngã phịch lên nệm mà trùm chăn tiếp, miệng cứ lẩm bẩm "Minhyun không thương mình" khiến người kia đang chật vật ngồi dậy mà thở dài.

Chàng chầm chậm nằm cạnh anh, dùng thân người to lớn của mình áp anh, à không, là áp cái chăn to đùng vào lòng ngực mình, vòng tay ôm trọn lấy người kia. Chàng thủ thỉ:

"Mình thương cậu mà."

Seongwu loay hoay không yên, loi nhoi trong chăn đòi thoát ra khỏi con người khó ưa kia.

"Seongwu!"

Minhyun hơi to tiếng khiến Seongwu giận mình nằm yên lại, thôi vùng vẫy như con cá đuối nước ban nãy.

Chàng im lặng một chút, định kéo chăn ra nhưng anh nhanh chóng giật lại, tưởng chừng sẽ khiến người yêu sẽ tức giận nhưng không, chàng cảm thấy thật đáng yêu, con người này, ngoài từ 'dễ thương' thì còn từ gì xứng với anh đây.

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Không muốn gì hết!"

Vẫn còn giận sao.

"Seongwu..."

Chàng cẩn thận vén chăn một lần nữa, và Seongwu đã cho phép. Ngóc đầu khỏi bóng tối, tiếp xúc với nụ cười tỏa sáng của Minhyun khiến Seongwu không tài nào chịu nổi mà lãng tránh ánh mắt ra nơi khác.

Nhích tới một chút, rồi một chút nữa, thoáng chút đã kề mặt với người yêu rồi.

Chàng chạm trán với anh, khúc khích cười khiến Seongwu ửng đỏ, cũng bất giác cười theo.

"Hết giận rồi nhé."

Nói rồi..., chàng hôn anh.

Chỉ lướt qua thôi, nhưng đủ làm cho lòng Seongwu mềm nhũng ra. Thật không tài nào chống lại được sự ngọt ngào này mà. Chắc chắn hồi đó Hwang Minhyun sinh ra từ rổ thính luôn...

Ừ thì sau khi cái màn ân ái trên giường được vài phút thì cả đám bên ngoài nhốn nháo lên vì sắp tới giờ đi ăn mà chẳng thấy chủ xị đâu. Minhyun đành luyến tiếc rời khỏi Seongwu mà chuẩn bị quần áo.

"Minhyun..."

"Mình nghe đây."

Minhyun đang lấy một chiếc áo sơ mi trắng ra, nghe tiếng người yêu gọi cũng nhanh chóng quay lại đáp. Seongwu bước xuống giường, tay giật lấy chiếc áo kia, sau đó moi ra bộ áo len tay dài và dày cộm trong ánh nhìn tò mò của họ Hwang.

"Cậu mặc nó đi."

Thời tiết nóng như lửa đốt mà mặc áo dài tay á?

"Nhưng nóng chết mất..."

"Vậy thì thôi, mình không đi đâ..."

Chưa đợi Seongwu nói hết câu, Minhyun liền răm rắp nghe lời, mặc vội chiếc áo khiến Seongwu chỉ biết tủm tỉm cười.

Chàng không than phiền nữa, chỉ biết cười khổ nhìn người yêu thích thú với cái áo mình đang mặc.

"Quà sinh nhật tặng cậu."

Minhyun nhướng mày đi tới trước mặt Seongwu khiến anh ngạc nhiên.

"Mình tưởng là cái khác chứ..."

Seongwu nheo mày một cái rồi hiểu ra, chỉ biết bật cười đánh yêu vào vai Minhyun.

"Khi nào về đi rồi tính."

Minhyun cũng bật cười nhìn Seongwu hí hửng rời đi. Biết ngay Seongwu sẽ tha tội cho chàng mà. Ai mà lại cố tình mặc áo đàng hoàng như sắp đi đâu mà lại trùm chăn chứ, còn chuẩn bị cho chàng cái áo này nữa.

Seongwu quả là tên ngốc nghếch đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro