Chap 1: The first friendship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic hic, số tôi đen như chó ý (mà đúng là tuổi chó thật), lại bị dính vào vài thứ không ra gì!!! Rất xin lỗi vì ra chap mới chậm trễ, lại còn viết ngu ngu như thế này. Rất rất xin lỗi ạ!!!! ╥﹏╥╥﹏╥

Hay là tôi lại xóa đi!!!!!!!!!!!!!!!!!

__________________________________________________________________

Ở góc phố nho nhỏ, nơi khu chung cư cũ kĩ, mọi người sống hòa thuận với nhau.

Khắp tầng trên, tầng dưới khu chung cư ồn ào trong vui vẻ. Tháng Tám năm nay, khu chung cư đón chào hai thành viên mới. Là bà Hwang tầng trên và bà Ong tầng dưới mới sinh hai bé trai kháu khỉnh.

Lấy quan hệ, nhan sắc của hai nhà Hwang, Ong cộng lại, các bà, các mẹ nhộn nhịp ghé qua, đã bắt đầu nhen nhóm ý định 'nuôi rể từ bé'. Tầng trên, tầng dưới khu chung cư thật náo nhiệt không gì sánh bằng.

Không hổ kì vọng của mọi người, hai đứa trẻ lớn lên thật đẹp mắt.

Hwang Minhyun lớn lên trắng trẻo, người không ốm, không gầy, vô cùng vừa mắt. Mới chút tuổi nhưng sống lưng thẳng tắp, cười cũng thật khẽ, không nháo, không ồn. Trông ôn hòa, nhu thuận, như bầu trời thu xanh trong, không một gợn mây vậy.

Ong Seongwoo lại trái ngược hoàn toàn, cả người tươi mới, đáng yêu. Hay cười, hay nói, cười thì cười cũng đến là sảng khoái, mà nói cũng không ai giành mất phần được. Cả ngày ồn áo, náo nhiệt, hệt như nắng thu rực rỡ, không gay gắt, lại chẳng nhạt nhòa.

Nhìn hai đứa trẻ, một ôn hòa, một sôi nổi, một lạnh, một nóng, lớn lên bên nhau, chơi đùa với nhau, các bà, các mẹ cũng thấy vô cùng mãn nhãn, cảm thấy khu chung cư nhỏ, có thêm mấy đứa trẻ như thế này cũng không phải ý tồi.

____________________

"Minhyunie...Minhyunie..." - Giọng Seongwoo vang vang ở tầng dưới.

"Hửm.." - Minhyun ngày bé thực sự có chút kiệm lời.

"Xuống đây chơi nào, mẹ tớ không có nhà" - Dù không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Seongwoo híp mắt, cười thật là tươi.

"Ừm" - Minhyun quay vào nhà, xin phép mẹ, đi xuống nhà Seongwooie.

Thật ra mẹ Hwang cũng hiếu kì lắm, không biết tại sao con trai nhà mình có thể chơi cùng với con trai nhà bà Ong. Minhyunie nhà mình yên lặng đến chán ngắt. Mới tí tuổi đầu mà trông như ông cụ non, thích đọc sách, thích ngồi xem mấy chương trình thế giới động vật, thích mấy bộ quần áo đơn sắc, nhàn nhạt. Mà làm gì thì làm, con trai lúc nào lưng cũng thẳng, mặt mày chuyên chú. Nhìn cũng thích mắt thật đấy, nhưng so với một Seongwooie hoạt bát, đáng yêu, hay nói hay cười, mẹ Hwang vẫn muốn con mình 'lây nhiễm' được một ít tính cách của Seongwooie, nên rất quý cậu, thường xuyên cho Minhyun xuống dưới tầng, chơi cùng với Seongwoo.

Mẹ Ong cũng thắc mắc tại sao hai đứa trẻ này lại có thể chơi với nhau, nhưng là tò mò 'Tại sao Minhyunie lại chịu chơi với thằng quỷ con nhà mình???' Nhìn Minhyun gọn gàng, lễ phép cúi chào, mẹ Ong chỉ sợ con trai mình làm hư con nhà hàng xóm.

Chậc, chậc!!!

Mặc kệ hai bà mẹ vẫn đang hiếu kì, tò mò, hai đứa trẻ chơi với nhau vẫn đến là hòa hợp. Nói là cùng chơi, nhưng thường vẫn là Minhyun ngồi yên lặng đọc sách, Seongwoo vui vẻ ngồi nghe nhạc, đầu lắc lư, miệng lẩm nhẩm đến vui tai. Minhyun không thấy ồn, Seongwoo càng không thấy phiền khi bạn không cùng hát, ai làm việc nấy. Thỉnh thoảng, Minhyun cũng sẽ đọc to cho Seongwoo nghe vài đoạn hay hay trong quyển sách mình đang đọc dở. Biểu hiện của Seongwoo lúc đó vô cùng sinh động, khi thì mắt tròn xoe, miệng mở rộng vô cùng ngạc nhiên, khi thì mắt nhắm tịt, khóe miệng kéo lên thật cao, khoe hàm răng trắng đều như có vẻ như thích thú lắm. Minhyun lắm lúc cũng sẽ cười ha ha, hay là sẽ khẽ xoa đầu Seongwoo, hay là sẽ vỗ đánh bốp vào sau đầu Seongwoo.

Minhyun khi ở bên Seongwoo sinh động hơn nhiều so với khi mọi người thường thấy. Vui có, buồn có, giận có, chứ không yên lặng, ôn hòa như bình thường.

Khi hai bạn đi nhà trẻ...

Seongwoo đương nhiên được nhiều bạn thích chơi chung vì tính cách cậu vốn sôi nổi, nhiệt tình. Minhyun cũng vô cùng được chào đón bởi các bé gái, hay là các cô giáo trẻ thực thích vẻ ôn hòa, điềm tĩnh trước tuổi của cậu. Nhưng vẫn là sẽ có mấy bạn nam không thích.

Minhyun hôm đó bị một bạn trong lớp nhưng trông lớn hơn rất nhiều xô ngã, vì cô giáo cứ khen Minhyun như này, Minhyun như thế kia làm cậu ta bực mình, cáu lên. Xô ngã thì cũng thôi đi, lại còn lôi kéo các bạn khác không cho Minhyun chơi lắp ghép, không cho Minhyun chơi xe ô tô, dồn cậu vào chỗ mấy bạn gái, rồi cười cậu là đồ con gái ẻo lả.

Minhyun im lặng, không nói gì, nhưng Seongwoo thì khác, cậu tức lắm.

Thế là cả khu chung cư, vào một buổi chiều đi làm về, thấy tầng dưới, bố Ong đánh mông Seongwooie moe moe về tội đánh nhau với bạn cùng lớp. Seongwoo lại không nhận sai, bị bố Ong đánh đến lúc mông sưng lên một vòng, cũng không buồn khóc nháo.

________________

Minhyun chào mẹ Ong sau đó đi vào phòng nhỏ của Seongwoo.

"Seongwooie,..... cậu không sao chứ?" - Minhyun nhìn Seongwoo nằm sấp, tránh cho cái mông bị đụng vào, thấy mắt rưng rưng.

"Tớ là ai chứ, tớ là bạn cậu, lại là siêu nhân vô địch, tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị ai bắt nạt đâu" - Seongwoo thấy Minhyun như muốn khóc, nhanh chóng bật dậy, mặc kệ cái mông đau, làm dáng hình siêu nhân bay bay.

"Seongwooie ngốc!" - Minhyun cười thật là tươi, xoa xoa đầu Seongwoo.

Tình bạn đôi khi chẳng cần hai người giống nhau, chẳng đợi ai cho nhau cái gì trước. Đôi khi chỉ là cùng nhau đi qua một vài phần kí ức, giúp đỡ, quan tâm nhau khi bạn thực sự cần đến mình, là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro