Chap 2: The first jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tốc độ ra chap và viết chán như thế này, không biết có thể hoàn được sớm không đây????  Huhuhuhu
______________________________
Hwang Minhyun và Ong Seongwoo đến tuổi đến trường.

Chính là cắp sách tới trường học thật, chứ không phải tung tăng mang túi đựng sữa đến nhà trẻ nữa.

Seongwooie phấn khích mãi thôi. Ở trường mẫu giáo, Seongwooie đã được cô giáo dạy, cậu biết viết tên mình rồi nha, lại còn học viết thêm cả tên của Minhyunie nữa, thật giỏi không để đâu cho hết. Seongwooie cầm tờ giấy có hai dòng, sáu chữ Hwang Minhyun - Ong Seongwoo đi khắp một vòng chung cư, tầng trên tầng dưới để khoe rồi. Nét chữ dù có nguệch ngoạc, xiên xiên vẹo vẹo của trẻ con mới học viết, trông xấu mù, nhưng lại không có lấy một lời chê.

Seongwooie vui vẻ cầm tờ giấy, híp mắt, cười khì khì, đi đến đâu cũng có người nhìn thấy, xoa xoa đầu cậu khen cậu viết thật giỏi, đi học nhất định cô sẽ khen thật nhiều.

Seongwooie vui vẻ đi phía trước.

Minhyunie chậm rãi 'theo đuôi' phía sau.

Cơ bản thì ngày nào chẳng vậy.

Một Seongwooie hiếu động, hay chạy đi lung tung, một Minhyun từ tốn đi phía sau.

Như cái cách Seongwoo không hề khó chịu, ngồi chơi trong nhà với mình, Minhyun cũng vui vẻ đi sau Seongwoo quanh khu chung cư cũ. Thậm chí, thỉnh thoảng, nếu có ai đó chợt thấy Minhyun im lặng phía sau hỏi: "Hẳn là Minhyun cũng biết viết rồi nhỉ?" hay là, "Minhyun mà đi học là giỏi hơn Seongwoo đấy." Minhyun đều nhanh chóng lắc đầu, nói lại.

"Là Seongwooie giỏi nhất. Seongwooie nhất định sẽ được cô giáo khen"

Seongwooie cũng đang cười xinh lắm, nghe được xong lại càng cười tươi hơn, vui vẻ nhảy chân sáo, chạy xuống khoảng sân nhỏ dưới khu chung cư.

Đương nhiên là Minhyunie vẫn theo cùng.

"Minhyunie, nhanh lên nào." - Seongwoo chạy trước, gọi vang.

Nắng vàng nhảy nhót trên từng bước chân của hai người.
__________________________

"Minhyunie, đợi mình với nào!!! " - Seongwoo chạy vội, đuổi theo Minhyun đang nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đi phía trước.

Chuyện này thật khác ngày thường.

Bình thường toàn là Seongwoo chạy phía trước, Minhyun lững thững phía sau.

Bình thường chỉ có Seongwoo nháo nhào phía trước, chứ chẳng mấy khi Seongwoo lao xao phía sau như thế này bao giờ.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đến nhận lớp. Vì trường cũng không xa nhà, chỉ có mẹ Ong dắt theo hai đứa trẻ đến trường. Lúc mới rời nhà đi, hai người vẫn vui vẻ sóng đôi, cười nói xôn xao hết cả một quãng đường. Mẹ Ong phải kéo con trai mình lại mấy lần vì Seongwoo phấn khích quá, thấy cặp sách đập bộp bộp trên lưng rất thú vị, nên muốn kéo Minhyun chạy thử. Minhyun không nói gì, nhưng mắt ngập ý cười, vui vẻ để Seongwoo kéo tay.

Đấy, vui vẻ như thế. Chẳng hiểu sao lúc về lại như thế này.

Minhyun đi nhanh lên phía trước, mặc kệ Seongwoo ríu rít ở phía sau. Ngày thường là do muốn nhìn thấy Seongwooie chạy chạy, sợ lạc mất Seongwooie, nên Minhyun mới đi phía sau thôi, chứ cậu đi không hề chậm. Cứ phăng phăng đi lên phía trước thôi.

Seongwoo líu ríu phía sau, thấy Minhyun không để ý đến mình thì buồn lắm, cũng không huyên náo gọi Minhyun nữa, đầu cúi cúi, lủi thủi bước đi.

"Cộp"

"A!" - Seongwoo đầu bị cụng, ngẩng đầu nhìn lên.

"Minhyunie, cậu để ý đến tớ rồi sao?" - Seongwoo cong cong mắt cười, vui vẻ nhìn Minhyun.

"Cùng về nào!" - Minhyun đưa tay ra.

"Về chứ! Minhyunie có nhìn thấy cô giáo hôm nay không.... lại còn bạn... ngốc chết tớ mất... ha ha ha" - Seongwoo quên luôn mất việc vừa bị ngó lơ, lại líu lo, kể hết những chuyện hôm nay trên trường.

Minhyun cười cười, dù chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu ngắn ngủn, nhưng không hề không tập trung vào câu chuyện mà Seongwoo đang kể.

Lúc trước, Minhyun không biết tại sao lại bực mình, không muốn nói chuyện với Seongwoo nữa.

Cả buổi sáng ở trên trường, Seongwoo không hề nhìn tới cậu một lần nào. Seongwoo vui vẻ khoe chữ mình biết viết, lại còn cười đùa với các bạn túm tụm xung quanh. Minhyun nhìn theo Seongwoo mãi nhưng không hề bắt gặp ánh mắt Seongwoo lần nào.

Seongwoo không để ý đến mình.

Nên Minhyun cũng muốn thử ngó lơ Seongwoo trên đường về.

Nhưng nhìn thấy Seongwoo tủi thân, Minhyun lại càng khó chịu, còn khó chịu hơn cả lúc Seongwoo không để đến mình.

"Minhyunie có thấy như vậy không?" - Seongwoo nghiêng đầu, hỏi Minhyun.

"Ừm." - Minhyun cười thật tươi.

Seongwoo thấy vậy cũng cười đến thích chí.

Sao cũng được. Để ý cũng tốt, không để ý cũng tốt, nhìn thấy Seongwoo cười tươi như thế này vẫn là đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro