Chap 3: The first misapprehension

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Hwang Minhyun học giỏi, hiền lành, ngoan ngoãn, dù có hơi ít nói nhưng vẫn được bạn yêu thầy quý.

Một Ong Seongwoo tươi vui, náo nhiệt, hay cười, dù nói có hơi nhiều một chút, thỉnh thoảng thầy cô cũng hơi đau đầu một xíu, nhưng vẫn là được cô thương bạn mến.

Một Hwang Minhyun, một Ong Seongwoo, tách rời như hai cá thể đối lập, thế nào lại có thể ngồi chung bàn được hết năm năm tiểu học, bốn năm trung học, có muốn xen ngang cũng không xen được.

Vì Ong Seongwoo chính là bám dính lấy Hwang Minhyun không buông.

Ngồi xa Minhyun một chút là Seongwoo sẽ vận động cơ miệng, cơ lưng không ngừng. Hết nhoài người, rướn cổ, quay xuống, cố gắng hết sức để nghe ngóng mọi chuyện gì xung quanh Minhyun. Khi được hỏi tại sao, bạn Ong rất có nguyên tắc mà đáp:

"Minhyunie biết rất nhiều chuyện của tớ. Tớ nhất định phải bám sát cậu ấy, để cậu ấy không kể chuyện lung tung của tớ được"

Bạn Ong khi nghe kể chuyện ở bàn dưới cũng không hề có tình đồng đội tương thân tương ái. Có hôm Minhyun nói gì đó với bạn bàn dưới, Seongwoo không nghe được, lúc cô giáo còn đang nói, bỗng nghe thấy Seongwoo xen ngang.

"Minhyunie, nói lớn một chút có được không?"

Hwang Minhyun có chút bối rối khi cả lớp quay xuống nhìn mình, cô giáo cũng hơi cau mày nhìn xuống, còn Seongwoo.......

Quên đi.

Bạn học Ong vô cùng đơn thuần là đang hóng chuyện, khuôn mặt ngơ ngác, ngây thơ vô (số) tội, thể hiện rõ ý là: Cậu có nói thì phải nói to cho tớ nghe với chứ!!!

Thế là để thuận tiện cho bạn Ong có thể hóng chuyện là phụ, mà để tránh huyên náo cả lớp với tần suất dày đặc là chính; cô giáo cứ vậy xếp Seongwoo ngồi cùng bàn với Minhyun luôn.

Đương nhiên là Seongwoo vẫn cứ ồn ào trong lớp, nhưng với số lần giảm hẳn, lại còn ngoan ngoãn ngồi nghe giảng hơn ngày trước nữa, cô giáo rất lấy làm hài lòng với quyết định đổi chỗ của mình.

Còn lý do vì sao Seongwoo lại chấp nhất với mọi việc xung quanh Minhyun đến vậy thì chắc phải kể đến chuyện hồi đầu năm lớp 1.

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Hôm đó trời rất đẹp, Seongwoo vui vẻ, hồ hởi, chân sáo nhảy lên tầng trên.

Vì giờ phải đi học rồi, đi học lại còn phải viết bài, phải làm toán, không được chơi như ngày trước học lớp mầm nữa, nên Seongwoo vô cùng, cực kì, rất rất là mong chờ mấy ngày nghỉ.

Mà hôm nay là ngày nghỉ, nên hôm nay càng đẹp trời hơn!!!!!

"Minhyunie.... Minhyunie.... Đi chơi nào, đi chơi nào!!!!" - Ong Seongwoo chế nhạc từ một bài hát quảng cáo hôm qua vừa nghe được, rất có nhịp điệu, đứng trước cửa nhà gọi Minhyun.

"...................." - Hành lang im lặng.

"Minhyunie.... Minhynie..." - Ong Seongwoo gọi.

"......................" - Im lặng.

"Minhyunie...... Minhyunie...." - Seongwoo thôi nghêu ngao, gọi lớn.

"..................." - Vẫn im lặng.

"Minhyunie.... Minhynie..."

"Minhyunie.... Minhynie..."

"Minhyunie.... Minhynie..." - Ong Seongwoo vẫn tiếp tục gọi.

Seongwoo bỗng thấy có điều không đúng, vội vàng quay trở về nhà.

"Mẹ ơi,.. mẹ ơi..." - Seongwoo hớt hải chạy vào nhà - "Sao nhà Minhyunie không có ai ở nhà ạ?"

"A?!" - Mẹ Ong có chút giật mình khi con trai chạy về nhà - "Mẹ cũng không rõ, chắc gia đình nhà chú Hwang đi chơi đó con?"

"Nha~~" - Seongwoo chẳng biết tại sao lại thấy khó chịu trong lòng, tiu nghỉu quay ra phòng khách ngồi chơi lego.

Minhyunie đi đâu nhỉ? Sao Minhyunie không bảo mình? Hay Minhyunie ghét mình rồi???

Seongwoo tay xếp xếp mấy khối lego, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Cũng phải thôi, từ ngày còn nhỏ, không hẳn là ngày nào cũng đi chơi với nhau, nhưng Seongwoo sẽ biết, tỉ như: hôm nay Minhyunie không có nhà, Minhyunie đi đến nhà bà ngoại chơi. Minhyunie đi đến nhà cậu mợ trên Seoul chơi hai ngày,.... Seongwoo đều biết hết mà. Minhyunie đi chơi cũng không bao giờ quên mang quà về cho cậu hết á~~

Thế nhưng hôm nay.......

Seongwoo hiếm khi thấy im lìm, không huyên náo, lại chỉ chăm chăm ăn hết bát cơm, sau đó lại im lặng xem ti vi.

Thấy con trai ôm gấu bông ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tivi, bố Ong cũng ngại không muốn phá ngang khung cảnh 'yên bình' này, lẳng lặng quay ra hỏi mẹ Ong.

"Seongwooie nhà mình làm sao vậy?"

"Không biết" - Mẹ Ong thở dài - "Bình thường cứ phải quát mới im lặng được chút, cả ngày nay như cái hũ nút, chẳng nói năng gì."

"......................."

Tình hình cũng không khả quan lắm trong suốt hai ngày nghỉ. Seongwoo không phải đến trường nên càng nhàm chán hơn. Thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn lên phía trên trần nhà, nghe thử xem tầng trên có động tĩnh gì không; đôi lúc còn 'cố ý' đến chơi nhà bác Park ở tầng trên xem con mèo béo nhà bác, 'tiện thể' nhìn qua nhà chú Hwang.

Cửa vẫn đóng chặt.

Seongwoo kém đi vài phần náo nhiệt, thứ hai đầu tuần đi đến trường.

Một mình.

Seongwoo cả đường đi đã buồn chán lắm rồi, đến lớp đứa nào đứa đấy nhao nhao lên: Minhyun đâu rồi? Minhyun sao không đi học? Có phải Minhyun ốm rồi không?

Seongwoo sầu đến úa màu, cả người như quả bóng xì hơi.

"Không biết nữa!" - Seongwoo rầu rĩ đáp.

"........................."

"A?! Minhyun kìa" - Một bạn ngồi gần cửa sổ, khẽ reo lên khi mọi người vẫn đang ngồi trong lớp, khi Seongwoo ngồi chống cằm trên bàn.

"Nha~~" - Seongwoo hơi khẽ phản ứng, mắt trông ra cửa sổ, rồi nhìn vào cửa chính.

Minhyun vẫn như mấy ngày trước, lễ phép cúi chào cô giáo rồi quay trở về chỗ. Minhyun nhìn về phía Seongwoo tủm tỉm cười.

Seongwoo quay mông về phía Minhyun luôn =))))))

Mới không thèm để ý đến Minhyun thối.

Tâm tình Seongwoo chuyển biến từ buồn chán sang tức giận không tên.

Nhất định không được để ý đến Minhyunie. Nhất định không được để ý đến Minhyunie.Nhất định không được để ý đến Minhyunie.Nhất định không được để ý đến Minhyunie.Nhất định không được để ý đến Minhyunie........

Seongwoo cảm thấy sắp niệm thần chú Nhất định không được để ý đến Minhyunie được khoảng trăm lần thì Minhyun chợt đứng trước mặt.

"Sao cậu lại ra đây?" - Seongwoo cáu kỉnh.

"Quà cho cậu." - Minhyun mỉm cười, đưa cái túi ra cho Seongwoo.

"Không thèm" - Seongwoo lại quay mặt đi, mắt cũng vô thức lướt qua cái túi.

Túi cũng to ha!!!

"Cậu giận à?" - Minhyun cau mày nhỏ, bạn bè xung quanh cũng để ý tới hai người, lao xao không ít.

"Phải đấy, hôm nay Seongwoo cũng lạ lắm nha!"

"Seongwoo hôm nay không chê tóc tớ nữa."

"Seongwoo hôm nay cũng không ngáng chân tớ"

"Minhyun, trong túi có gì vậy?"

"Minhyun, mở túi ra xem đi!!!"

Reng! Reng! Reng!

Chuông báo vào lớp khiến các bạn khác nháo nhào chạy về chỗ. Minhyun im lặng nhìn Seongwoo vẫn đang quay lưng với mình, rồi cầm theo cái túi quay trở về chỗ ngồi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tan học.

Minhyun bắt kịp Seongwoo đang phăng phăng tiến lên phía trước.

"Seongwooie...." - Minhyun nắm lấy cổ tay Seongwoo - "Sao lại không chơi với tớ?"

"Rõ ràng là cậu không chơi với tớ trước" - Seongwoo tức giận quay sang đáp.

"Tớ lúc nào không chơi với cậu?" - Minhyun ngạc nhiên.

"Không phải cậu đi chơi mà không nói với tớ à?" - Seongwoo chẳng biết mình có lý hay vô lý, nói lớn.

"Tớ nói rồi"

"Cậu chưa nói"

"Tớ nói rồi"

"Cậu chưa nói"

"Tớ nói rồi"

"Cậu chưa nói"

"Tớ nói rồi"

"Cậu chưa nói, chưa nói, chưa nói, chưa nói" - Seongwoo gân cổ lên.

"Lúc ở trên lớp tớ có nói rồi mà" - Minhyun lầm bầm.

Hẫng!

"Cậu thật nói rồi à?" - Seongwoo thấy khuôn mặt Minhyun rầu rầu, chẳng hiểu sao lại chột dạ.

"Ừ, lúc đó cậu còn bảo muốn tớ mang chocolate về. Đây này." - Minhyun chìa chìa cái túi ra.

"Thật sao?" - Seongwoo ngạc nhiên mãi không thôi. - "Sao tớ không nhớ!"

"Chắc là do trên lớp ngồi cách nhau xa quá!" - Minhyun vẫn rầu rĩ.

Seongwoo á khẩu, không nói được gì, gãi gãi đầu.

"Whoa!!! Đây là choccolate sao??? Ngon như vậy? Tớ ăn hết nhé!!!" - Seongwoo vờ như không có chuyện gì, tay với lấy cái túi Minhyun đang cầm trên tay, mắt lại hấp háy nụ cười nghịch ngợm vốn có.

Cảm giác khó chịu bỗng dưng như bốc hơi mất, Seongwoo lại huyên náo, huyên thuyên một hồi.

Hai người chẳng ai đề cập đến chuyện ban sáng, chuyện của hai ngày trước, chuyện gì gì đó cũng mặc kệ.

Khó chịu gì đó, hiểu nhầm gì đó, kệ nó đi.

Hoàng hôn xuống sớm, in bóng hai đứa trẻ vẫn đang mải mê líu ríu không ngừng trên đường về.

______________________________________________________

Thật ra lúc đầu là không có chap này trong kế hoạch viết của tôi. Nhưng do tôi quên mất ý định ban đầu, không thể nhớ nối nên mới có chap này. Tôi đăng tạm trước, chắc sẽ có chỉnh lại nếu không bận, chắc sẽ không sửa nếu quá bận, chắc sẽ gỡ xuống nếu thấy không liên quan.......

Còn hôm nay ngưng tại đây đã........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro