Chap 4: The first gap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwoo cùng với Hwang Minhyun, ấy vậy mà đã cùng nhau trải qua năm nay tiểu học, bốn năm trung học rồi đó

Thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, hai người cùng nhau trải qua không ít chuyện, cũng là trưởng thành lên không ít rồi.

Là Ong Seongwoo nhí nhố, vụng về ngày trước, đến giờ vẫn hay cười, hay nói, đá thúng đụng nia, cũng không cẩn thận hơn là mấy. Bù lại tính cách trẻ con là khuôn mặt dần trở nên góc cạnh, toát lên vị trưởng thành hơn tuổi.

Là Hwang Minhyun vẫn điềm đạm, trầm tĩnh đi sau Seongwoo, nhưng dần dần cũng trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người. Không làm mặt lạnh nữa, khoé miệng khẽ nhếch, như có như không đang cười, khuôn mặt anh tuấn, vóc người cao lớn. Bù lại cho tính trầm ổn như ông cụ non thì khuôn mặt Minhyun lại búng ra sữa, thanh tú vô cùng.

Như trái ngược, lại như bù trừ, đứng bên cạnh nhau trông hài hòa đến khó nói.

Hai người những tưởng cứ vậy mà thuận lợi học hết cấp ba, rồi cùng nhau học lên Đại học.

Ít nhất là Seongwoo luôn tâm tâm niệm niệm như vậy.

Thế rồi bỗng nhiên bị tách ra!!!!

Seongwoo hoang mang cực độ.

Vì cớ gì Minhyun lại không thể học cùng cậu nữa????

Ong Seongwoo mang khuôn mặt như buồn khổ suốt ba đời chín kiếp, năn nỉ ỉ ôi ba Ong xin xỏ, dùng đến cả chiêu ăn vạ thường dùng ngày bé, theo sát ba Ong trên từng milimet, mè nheo ba Ong trên mọi nẻo đường. Ba Ong không lấy làm tức giận, cũng không hề cốc đầu, nhéo tai như mọi ngày.

Ba Ong, rất thâm tình và quyết đoán, lắc đầu ba cái.

Ong Seongwoo thất vọng, chạy lên nhà Minhyun từ biệt.

"Minhyunie, không có tớ bên cạnh cũng đừng buồn, càng không được khóc, nhất định phải cố gắng chiếu cố bản thân. Cậu đó, phải nói chuyện với mọi người thường xuyên hơn, nhưng lại không được nói những câu nhạt nhẽo, ném đá vào bầu không khí, phải luôn tươi cười, năng động, biết chưa? Lại còn nữa, không được thể hiện thái quá trong giờ học. Không biết thì không nói, biết cũng không được nói, cô giáo hỏi mới được nói... Lại còn.... "

Seongwoo một bên tỉ tê, dặn dò cậu bạn thân từ thưở ấu thơ, tràn giang đại hải, không cần lấy hơi, không cần nhấp giọng, cứ thế nói liên hồi khoảng hơn nửa tiếng. Minhyun cũng là hơn nửa tiếng, kiên nhẫn ngồi nghe Seongwoo nhỏ to một hồi, ánh mắt chẳng khi nào mất đi sự chuyên chú, lại còn có thêm ý cười đong đầy.

Mẹ Hwang đứng bên, khăn tay chấm chấm nước mắt cảm động, nhưng trong lòng cũng dấy lên một chút băn khoăn.

Cảm động là vì tấm lòng của Seongwoo đối với con trai mình.

Còn băn khoăn là vì, rốt cuộc là con trai mình hay Seongwoo định đi đâu xa hay gì à??? Vì sao lời Seongwoo hoàn toàn là lời từ biệt trước lúc đi xa.

Có chút khó hiểu, mẹ Hwang chấm chấm nước mắt, đi sang hỏi mẹ Ong.
__________________________________

Ngày nhận lớp...

Một ngày như bao ngày đầu xuân khác. Gió thổi nhẹ, trời trong xanh, không khí dịu nhẹ.

Không còn đi phía sau Seongwoo nữa, Minhyun rảo bước, sóng vai bước đi cùng Seongwoo.

Nếu là bình thường, hẳn là Seongwoo đang húyt sáo, tay chắp sau lưng, nghển cổ trông mây rồi.

Nhưng bây giờ mặt Seongwoo chẳng khác gì bánh bao ngâm nước, cả người ỉu xìu.

Nếu là bình thường, thấy Seongwoo mất hứng, hẳn là Minhyun cũng có chút nhiều lời hơn bình thường. Là khuyên bảo nhẹ nhàng hay là mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo, Minhyun cũng lôi hết vốn liếng, kể cho bằng sạch. Seongwoo một là tâm sự cà kê, hai là quay ra chế nhạo sự nhạt nhẽo của Minhyun.

Nhưng bây giờ, Minhyun lại chẳng nói gì, để mặc Seongwoo. Thậm chí nơi đáy mắt còn mang đầy ý cười.

Hai người cùng đi trên con đường đầy cây anh đào đang chuẩn bị ra hoa.

Hai người sóng vai bước chân vào cánh cổng trường cấp ba mới đầy lạ lẫm.

Hai người, một trước một sau, đi trên cầu thang rồi đi lên tầng ba.

Hai người đứng ở hành lang tầng ba, một người rẽ trái, một người rẽ phải.

Nỗi buồn của Seongwoo mấy ngày nay bao gồm bốn chữ.

Khác lớp với Minhyunie!!!!

Seongwoo sẽ không còn ai che chắn cho cậu ngủ trong giờ, gọi cậu dậy khi giáo viên nhắc tên, hay nhắc bài cho câu khi bị hỏi tới.

Quan trọng nhất là, khác lớp, bài tập khác nhau, Seongwoo không thể trộm lười biếng nữa, bắt buộc phải tự làm.

Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

Seongwoo ôm đầu ôm tai, gào thét trong lòng.

Minhyun nhìn thấy Seongwoo đang trề trề môi, đôi mắt cúp xuống, đôi hàng mi như run rẩy khi cậu nghiêng nghiêng người, đáng yêu vô cùng.

"Seongwoo vào lớp đi, giờ ra chơi cùng xuống canteen nhé!" - Minhyun nhẹ xoa đầu Seongwoo.

"Cậu phải mua cho tôi ít nhất năm que kem để đền bù." - Seongwoo cáu kỉnh, đổ lỗi cho Minhyun.

"Cậu không sợ ăn đến chết cóng." - Minhyun cười xòa.

"Ba que. Nhất định không thể ít hơn." - Seongwoo bướng bỉnh.

"Được, nghe cậu." - Minhyun cười cười, nhìn Seongwoo quay lưng đi vào lớp.

..........................................

Cuối cùng vẫn là Seongwoo méo mặt, ôm má, ăn được hai que thì không thể ăn nổi nữa, đưa cho Minhyun que kem thứ ba mình đang ăn dở. Minhyun cũng chẳng ngại, vui vẻ ăn hết que kem Seongwoo đưa.

_____________________________________

Về cơ bản là khác lớp với Minhyun, Seongwoo quả thật có chút không quen. Từ lâu rồi giữa hai người như có được sự ăn ý khó nói lên lời. Như kiểu Seongwoo chỉ cần quay qua nhìn Minhyun, Minhyun có thể trả lời câu hỏi của cậu dù Seongwoo thậm chí còn chưa kịp hỏi. Hay Minhyun chỉ cần hơi vươn tay ra, Seongwoo sẽ đưa cho Minhyun cái bút bi hay cái thước mà cậu cần, dù Minhyun gì cũng không nói.

May mà giờ thể dục ghép lớp, Seongwoo cảm tưởng như lâu lắm rồi mới thấy Minhyun học cái gì đó cùng mình, vui vẻ tới khoác vai bá cổ cậu.

Đi học với Minhyun vẫn là vui nhất mà!!!!!!! - Seongwoo thầm nghĩ.

____________________________________

Lại xàm again =((((( Chương sau sẽ có bước chuyển biến giữa hai người nhé!!! Nếu đọc qua thấy không tồi thì comment với vote cho tôi với nhé!!! Xin rât nhiều động lực a~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro