Chap 5: The first feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hai người cùng nhau đi tới trường.

Vẫn là hai lớp học cách nhau một cái cầu thang.

Vẫn là như thế, nhưng qua cũng được hai năm rồi....

_____________________________________________

Ong Seongwoo mấy ngày hôm nay vô cùng, thực sự, cực kì, quá ư là rảnh.

Rảnh đến độ nhìn mây trôi lả lướt, gió thổi bay bay luôn cơ mà.

Nhưng là nhất quyết không chạy lên trên nhà Minhyun chơi nữa. Đấy là còn chưa kể tránh mặt Minhyun tại trường, không gặp Minhyun tại nhà.

Về cơ bản, Seongwoo tránh mặt Minhyun được khoảng ba ngày rồi.

Nếu tính cụ thể ra sẽ là khoảng sáu mươi giờ đồng hồ rồi.

Tám mươi sáu tiếng trước...

Seongwoo và Minhyun vẫn đang vui vẻ đạp trên lá khô mà đi tới trường.

Giờ là mùa thu, trời se se lạnh, gió thổi khẽ qua có chút se se lạnh, nắng lại nhàn nhạt như có chút ấm, thời tiết thật quá ư là lí tưởng để đi chơi.

"Minhyun, tan học qua quán nhà chú béo không? Ăn tokbokki trời này là hết sảy!!!" - Seongwoo quay qua nói với Minhyun, còn khoa trương giả vờ liếm môi, nuốt nước bọt đánh ực một cái.

"Ừ, cứ như vậy đi." - Minhyun cười nói.

Seongwoo vui vẻ, có chút muốn nhảy chân sáo đi vào lớp, nhưng vẫn là chàng trai mới lớn, có chút để ý hình tượng, miệng vui vẻ huýt sáo, khoác vai Minhyun.

"Minhyun, cậu cao lên?" - Seongwoo ngạc nhiên, khoa trương mắt tròn, miệng lớn, chữ A chữ O gì đó đủ cả.

"Tớ không để ý" - Minhyun tủm tỉm cười, như có như không biết điều gì sắp xảy ra.

"Nhất định thế, nhìn xem, nhìn xem, tớ phải kiễng chân mới khoác được vai cậu này. Nhìn xem, nhìn xem." - Seongwoo vờ nhón nhón ngón chân, nhưng gối lại hơi trùng trùng xuống.

"Ừm, chắc vậy rồi." - Đến rồi đây - Minhyun thầm nghĩ

"Chuyện đáng mừng, đáng mừng... Hôm nay cậu khao nhé!!! Hahaha" - Seongwoo thích chí cười khi vừa lừa được miếng ăn tới miệng.

Minhyun không nói gì, cũng tủm tỉm cười, ánh mắt như có như không chút tư vị gì đó rất khác.

Tám mươi lăm tiếng trước...

Hết một tiết, Seongwoo vui vẻ bước ra khỏi lớp, ngó qua lớp bên cách nhau một hành lang, thấy lớp bên cạnh ồn ào hơn bình thường. Bản chất con người là tò mò, mà Seongwoo là một con người bằng xương bằng thịt, mang theo tâm trạng hồ hởi mà chạy sang lớp bên hóng chuyện.

Nội dung hóng được như sau:

Thứ nhất, lớp bên cạnh có mĩ nhân giá đáo.

Thứ hai, bạn nữ là hoa khôi trường, tới tìm gặp một cậu trai trong lớp.

Thứ ba, bạn nam kia, thái độ lãnh đạm, không rõ ràng, đi với bạn nữ ra góc khác nói chuyện.

Thứ tư, bạn nam kia tên Hwang Minhyun.

Sau khi hóng được thông tin thứ tư, Seongwoo sững người.

Với ngần kia thông tin, một sự mờ ám có thể nhận diện rõ dàng dù chẳng có gì rõ ràng. Hwang Minhyun, với khuôn mặt đó, tính cách đó, học lực đó, không viết thư tỏ tình chắc hẳn nữ sinh cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Thư nhận được rất nhiều, tỏ tình trực tiếp cũng nhiều lắm, nhưng Minhyun chẳng bao giờ để ý đến cả.

Lần này chắc khác biệt rồi...

Hoa khôi nha... Xinh nha... Học lại giỏi nữa...

Trong đầu Seongwoo nghĩ, nhất định phải đòi Minhyun khao mới được.

Nhưng là trong ngực không hiểu sao ẩn ẩn có gì đó đè nặng lên, không thể gọi tên.

Sáu mươi mốt tiếng trước...

Seongwoo lượn lờ qua cửa lớp tìm Minhyun. Nhưng là dù lớp chỉ cách nhau một cái hành lang, nhưng vẫn chậm chân hơn hoa khôi kia. Seongwoo đứng ở phía cửa sổ, định giơ tay vẫy, nhưng rồi lại thôi...

Seongwoo thấy khóe miệng Minhyun đang khẽ nhếch lên, như đang cười.

Mà người đi bên cạnh, khuôn mặt tươi tắn, môi cũng xinh nét cười.

Seongwoo chợt thấy có gì nhói trong lòng, vô cùng khác biệt. Một xúc cảm gì đó chợt đến, vô cùng xa lạ, Seongwoo chưa từng thể nghiệm qua. Cậu đè nén nó xuống, khóe miệng kéo lên như vẽ ra nét cười, chạy về lớp mình huyên náo một hồi.

Tan học, Seongwoo vẫn có nhớ tới cái hẹn, có gặp Minhyun ở lối cầu thang, cậu chưa kịp mở miệng nói mình bận, Minhyun đã cướp mất lời

"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có việc cần đi tới chỗ này. Ngày mai cùng cậu, được không?"

Seongwoo trong lòng mất mát, ngoài mặt cợt nhả, nói đùa

"Cũng không sao, phí bội tín là ba bữa đi ăn."

"Được, cho mình xin lỗi nhé!" - Minhyun vẫy vẫy tay rời đi.

Seongwoo thất thần nhìn theo, chân như đạp bông, mơ mơ hồ hồ về đến nhà.

Lòng như có một cái hố thật lớn, tự dưng lan rộng ra. Trống rỗng, mất mát. Tâm trí cũng như có gì đó không rõ ràng, không biết tên cứ tự nhiên len lỏi. Tim như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy.

Có lần thứ nhất thì sẽ tự dưng phát sinh ra lần thứ hai...

Minhyun lại bảo cậu đi về trước đi.

Seongwoo lại thấy xúc cảm kia lại đến một lần nữa.

Seongwoo phát hiện ra, cảm xúc đó chỉ có khi cậu nghĩ về Minhyun, về nụ cười sáng hôm đó, về hình ảnh Minhyun cùng hoa khôi trường sánh đôi, về lần Minhyun không còn về cùng cậu nữa....

Mà mới có được sáu mươi tiếng đồng hồ....

Seongwoo nhoài người ra bàn, cằm tì lên quyển sách anh văn, rầu rĩ nhìn đồng hồ tíc tắc trôi.

3... 2... 1...

Sáu mươi mốt tiếng rồi

 "Haizzzzzz!!!!!!!" - Seongwoo nhàm chán thở một hơi thật dài.

............

"ÒA!!"

"Aaaaaa"

Trái tim mỏng manh của Seongwoo như muốn rời khỏi lồng ngực, hét ầm lên.

"Hahahhaha..."

Seongwoo đang bị giật mình làm cho sợ hãi, lại bị tiếng cười của kẻ đáng ghét sáu mươi mốt giờ đồng hồ chưa gặp kia chính thức chọc giận.

"Cậu bị điên sao? Biến ra khỏi đây ngay!!!" - Seongwoo gào ầm lên.

Minhyun rõ ràng nhạy cảm, phát hiện gì đó không ổn lắm, thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn Seongwoo.

"Tớ xin lỗi, là tớ không đúng. Cậu đừng giận." - Minhyun nói.

"Ai cần cậu xin lỗi, ai cho cậu vào phòng tôi?? Đi ra!" - Seongwoo tức giận, đẩy người Minhyun ra phía cửa.

"Cậu giận sao? Xin lỗi là tớ sai. Tha lỗi cho tớ nhé!" - Minhyun xoay người, như muốn nhìn rõ thái độ trên mặt Seongwoo, không chịu đi theo.

Ngọn lửa trong Seongwoo đang chuẩn bị phun trào, chuẩn bị xối xả xả thẳng vào cái tên đáng ghét trước mặt, thì nghe thấy tiếng mẹ Ong.

"Hai đứa lại ầm ĩ cái gì đấy?"

"Không có gì đâu ạ!" - Minhyun nói với ra, nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại, quay người nhìn Seongwoo.

Như một chú mèo nhỏ bị cướp mất đồ chơi, Seongwoo lườm lườm mắt, thở phì phò như muốn thổi lửa bằng mũi cho hả giận, khuôn mặt vì thế cũng hồng hồng.

"Sao thế? Tớ xin lỗi rồi mà!!! Ong Seongwoo là người thật sự, cực kì, vô cùng, tuyệt đối rất rất rất là đẹp trai, tha lỗi cho tớ nha!!!" - Minhyun phải sử dụng đến tuyệt chiêu cuối cùng, vô cùng có kinh nghiệm và thống thiết mà dỗ dành Seongwoo.

"..................."

Một người thích kiếm chuyện để vờ giận dỗi, kiếm lời. Một người lại cam tâm tình nguyện, bất kể đúng sai mà chuyên đi xuống nước, dỗ dành.

Từ trước tới nay vốn luôn là như thế...

Nhưng trong thâm tâm Seongwoo biết, lần này thật sự rất khác, khác vô cùng.

Khác ở đâu, khác như thế nào, tại sao lại không giống mọi lần, Seongwoo không biết. Giống như cảm xúc không tên trong cậu mấy ngày nay, Seongwoo cũng không biết.

"Tôi sẽ ăn cho đến khi cậu sạt nghiệp thì thôi, hứ." - Seongwoo vờ khinh khỉnh, khịt mũi một cái.

Minhyun cười nhẹ, có chút như thả lỏng.

Trời thu như sắp qua rồi, nắng như nhạt màu hơn, gió mang hơi lạnh nhiều hơn.

Thời tiết biến chuyển, tình cảm giữa người với người cũng muốn đổi thay.

Nhưng là sẽ trở nên tối tăm như cơn bão tuyết lớn, hay là sẽ đẹp đẽ như bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ, tất cả là đang chờ thời gian......

______________________________________________________

Bí từ dã man, beta hai lần rồi mà vẫn chưa ưng ý lắm... Hichic =((((((((

Xin lỗi một cô gái về quà 20/10 muộn, đã gõ bản thảo ngay trong ngày hôm đó, nhưng là viết chán quá, không dám đăng (πーπ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro