Chap 6: The first pledge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tủi thân dã man.... Trong khi nhà nhà ship OngHwang, mình tôi lội dòng ship HwangOng  à, huhuhuhu ╥﹏╥

Nhìn soft như này mà... Dù sao... cũng đừng chê gu dở hơi của tôi chứ =(((

Chúc các bạn đọc vui... Tớ cũng không biết mình định gõ cái gì..... Nhưng là có cố gắng, cầu động viên ~~~

______________________________________________________

Năm cuối cấp, mọi thứ như một cái chớp mắt, gấp gấp gáp gáp qua đi.

Bận ôn thi, bận học thêm, bận việc điền đơn nguyện vọng, bận việc lưu giữ kỉ niệm,.... bận đủ thứ.

Cuối cấp, không thể không nhắc tới: Tỏ tình.

Là lá thư đút vội trong ngăn bàn, kẹp trong quyển sách, hay trực tiếp trao tay nơi góc vắng sân trường...

Hwang Minhyun ở chỗ nào cũng nhận được thư.

Ong Seongwoo cũng chẳng thiếu mấy gói quà nhỏ nhỏ.

"Haizzz!!! Sức hút quá lớn, ra đường cũng có chút áp lực." - Seongwoo cầm gói quà, chẹp chẹp miệng.

"Ân, vậy đừng đi ra đường." - Minhyun chẳng cười chẳng giận, buông nhẹ một câu, mặt không đổi sắc, mở mở trang sách.

Cũng là thuận tiện ăn hết luôn mấy cái bánh hay kẹo mà Seongwoo được tặng.

"KHÔNG CHỪA LẤY MỘT CÁI NÀO!!!!"

Seongwoo tức giận, khuôn mặt mĩ nam an tĩnh mà nữ sinh thầm thương trộm nhớ, bỗng chốc nhăn như khỉ, hét toáng lên.

"Hwang Minhyun, cái tên điên này, đến kẹo cafe không thích cũng cố mà ăn cho hết!!!!! Ông đây liều mạng với tên tham ăn nhà ngươi!!!" - Seongwoo bụng đói hướng về phía Minhyun, bổ nhào tới.

Trong phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Là tiếng mắng chửi của Seongwoo, hay là tiếng cười nhạt nhẽo của Minhyun, đều khiến trưa hè có chút xao động.

Nắng như vàng hơn, gió như lao xao hơn.

Mùa hè năm đó, hai người vẫn là hai người bạn, vui vẻ chơi đùa với nhau...

__________________________________________

"Cái gì? Con không định sang Pháp?" - Mẹ Hwang hiếm khi cao giọng, từ giọng nói có thể thấy được sự ngạc nhiên, xen chút tức giận.

"Dạ vâng." - Minhyun bình thản đáp.

"Cho mẹ lí do."

"Con không thích nữa...."

"Không thích?" - Mẹ Hwang cảm thấy đầu ong ong, có chút choáng váng. - "Vậy con giải thích giúp mẹ về tập hồ sơ đã chuẩn bị, về thông tin học bổng của mấy trường học bên Pháp, hay là về cái tháp Eiffel không dính chút bụi nào trên giá sách kia?" - Mẹ Hwang là đang thực khó hiểu, cũng có chút không nỡ nhìn con trai bỏ qua cơ hội hiếm có này.

"Mẹ..." - Minhyun có chút bất lực, trầm giọng an ủi mẹ Hwang. 

Seongwoo đang đứng ở cửa, không nói gì, hai bên tai như ong ong, quay đầu về nhà.

..............................................

Cuối hè, bầu trời cứ trong xanh, nắng cứ vàng ươm như 

Cuối cấp, bài vở thực nhiều, dù bài không khó nhưng cũng chẳng dễ, rất mất thời gian và vô cùng nhàm chán.

"AAAAA!!!!" - Seongwoo bất lực gào thét, nằm sõng soài trên mặt bàn.

"............" - Minhyun mắt không chớp, thân không động, tay đều đều viết bài.

Kêu gào cũng là lần thứ ba trong một giờ đồng hồ rồi, không thể giật mình nổi...

"Minhyun này.... Cậu định thi trường gì?" - Seongwoo tay chống cằm, tay xoay xoay bút hỏi.

"Hửm?!" - Minhyun cũng không nghĩ là Seongwoo tự dưng hỏi tới, có chút ngỡ ngàng quay sang.

"Tớ hỏi, cậu định thi vào trường nào? Bác gái nói cậu định thi lấy học bổng hửm?" - Seongwoo tỉnh bơ nhìn Minhyun.

"Ừm, nhưng khó lắm, nên định thôi." - Minhyun cười cười đáp.

'Bốp' 

Minhyun hít nhẹ ngụm khí, ngơ ngác nhìn Seongwoo đang tức giận cầm quyển sách đập vào vai mình.

"Cậu bị ngốc sao? Chưa gì đã bỏ cuộc, phải vì điều mình thích mà phấn đấu chứ. Cậu dám thử không cố gắng xem, tớ sẽ từ mặt cậu, không bao giờ chơi với cậu nữa. Cậu có ở Hàn Quốc đi học đại học, cậu học ở Seoul, tớ sẽ chạy đến Busan, cậu học ở trường phía bắc, tớ nhất định chuyển tới phía nam. Nghe chưa?" - Seongwoo mặt đỏ gay, trông như thực tức giận, hùng hùng hổ hổ nói một hơi dài.

"Seongwoo?" - Minhyun ngỡ ngàng.

"Sao, ý kiến gì?" - Seongwoo trông mặt mày nhăn nhúm, thở hồng hộc, tay cầm quyển sách còn run run.

"Ừ, tớ sẽ cố. Seongwoo đừng tức giận." - Minhyun như có như không cười cười, tay xoa xoa đầu Seongwoo.

'Bốp'

"A?!" - Minhyun ôm đầu, kêu khẽ.

"Là mèo à mà xoa đầu??? Xê ra để anh đây còn tiếp tục học tập, cống hiến cho nước nhà. Chú em được giác ngộ rồi, tuyệt đối không được lười biếng, nghe chưa?" - Seongwoo lại quay lại với dáng vẻ thường ngày, giọng nói hào sảng đầy khí phách...

Có chăng, khuôn mặt vẫn hồng hồng, trông như tức giận, lại trông như thẹn thùng....

À, chắc tại do nắng chiếu thôi....

___________________________________________________________

Một ngày của nhiều năm về trước.....

"Cho cậu."

"Cái gì đây?"

"Tháp Eiffel nha, ở Paris nha. Thế nào, đẹp đúng không?"

"Cái gì cơ?"

"Eiffel... Một cái tháp thật lớn ở nước Pháp nha... Sao nào, Minhyun không biết đúng không?"

"Ừm..." 

"Hehe, tớ cũng không biết gì, nhưng là có sách này, đợi chúng mình lớn, cùng đọc nha!!!"

"Ừm, cùng đọc."

"Lớn hơn nữa rồi, Minhyun sẽ là phi công, chở tớ sang Pháp xem tháp Eiffel nha!!! Tớ không làm phi công được, vì tớ phải làm cảnh sát rồi"

"Ừm, cùng đi tới Pháp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro