Chap 7: The first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cam go trong cái thời tiết như đổ lửa, Ong Seongwoo cảm giác đầu mình sắp hói luôn rồi.

Bài khó, vò đầu.

Bị stress, giựt tóc.

Trời nóng, gãi gãi đầu.

Trời siêu nóng, muốn cạo đầu!!!!!

"A!!!!!! A!!!!! A!!!! " - Seongwoo tiện hai tay đang vò vò tóc, một đường cho tay xuống nhàu nhàu cái mặt mình luôn.

Hwang Minhyun điềm nhiên ngồi bên, sắc mặt không đổi, cúi đầu làm bài.

"Sao cậu không nổi điên?" - Seongwoo dài người trên giường sau khi rống lên.

"Cậu điên phần của tớ rồi." - Minhyun đều đều đáp.

"Vậy cậu học hết phần của tớ, tớ nói hết phần của cậu, okey???" - Seongwoo mắt lấp lánh.

Minhyun không nói gì, mắt cũng không buồn chớp, tiếp tục làm bài.

"Haizzz" - Seongwoo thở dài đánh sượt.

"Cái hũ nút nhà cậu, mai này yêu ai sẽ chán chết. Không có phong cảnh, không có nhân tình, một cái hũ nút chân chính, hàng thật giá thật." - Seongwoo càu nhàu, lồm cồm bò dậy, ngồi vào bàn.

Bút ai đó như khẽ dừng, mày ai đó hơi nhíu lại... như một cơn gió khẽ lướt qua.

Gió lại khẽ động tóc mái rủ xuống của một người, nắng chiếu tới sườn mặt của một người.

Thỉnh thoảng thôi.... nhưng lại giống như ánh mắt ai đó vậy...

Cứ tranh thủ hướng tới một người...
_______________________________________________

Thi xong.

Đầu tiên là soi gương. Tốt, tóc tai vẫn trong thời kì ổn định, nhan sắc đang trong giai đoạn đỉnh cao.

Thứ hai, cất hết sách vở. Trong thâm tâm là đang muốn vứt hết, nhưng e ngại ánh mắt phụ huynh, vẫn là cất hết đi thôi.

"Ôi bàn học, anh chưa bao giờ thấy em trở nên đẹp đẽ và trắng sáng như vậy!!"

Xong xuôi hai việc đầu tiên, Seongwoo vui vẻ, tung tăng leo cầu thang.

"Minhyun, Minhyun!!!" - Cũng không tính là quen thuộc...

Mà là rất quen thuộc, cái cửa nhà cũ kĩ của nhà họ Hwang đối diện với khuôn mặt hồ hởi của Seongwoo.

Như nhiều lần...

"......." - Một cái đầu xù xù ra mở cửa cho Seongwoo, sau đó là quay mông, đi vào phòng ngủ tiếp.

Seongwoo quen chân, vào nhà mở tủ lạnh, lấy ra hạnh nhân mình thích ăn, yên lặng theo đầu xù vào phòng.

"Rột... rột... rột... "

"Chẹp... chẹp... chẹp... "

Phòng ngủ tĩnh lặng như tờ, ai làm việc lấy, vô cùng yên lặng.

Người ngủ chùm chăn để ngủ.

Người ăn khoanh chân để ăn.

Chỉ có hạt hạnh nhân không biết trên dưới, cứ ồn ào trong miệng, làm lưỡi phải chẹp chẹp, rồi vụn còn rơi đầy.

Seongwoo thầm nhủ.

Chính là thế, vui vẻ mở máy tính xem nốt bộ phim đang xem dở từ tháng trước.

...............

"Chân"

"........." - Nhấc chân.

"Tay"

"........." - Nhấc tay.

"Mông"

"........." - Dịch dịch mông.

Nước chảy thuyền đi, người nói người nghe kết hợp nhuần nhuyễn.

"Không mệt sao? Mới dậy đã lại dọn dẹp rồi. Hình tượng người đàn ông của gia đình thật chói loà chó lười như tôi mà" - Seongwoo miệng vẫn rột rột, vẫn không ngừng huyên thuyên.

Minhyun không nói gì, tiếp tục công cuộc dọn phòng, dù người bày bừa là kẻ - ai - cũng - biết - là - ai.

"Này, tối đi nhậu không? Thi xong là lớn, lớn là phải uống, đi nhé?" - Seongwoo phủi phủi tay, hướng Minhyun hỏi.

Và nhận được cái liếc sắc lẻm.

Chỗ kia vừa mới lau xong!!!

".........." - Seungwoo lanh lẹ chuồn về, ra cửa cũng không quên nói với theo.

"Chải chuốt, đi lúc 7 giờ nhé!!"

Minhyun đứng im nhìn theo, khoé môi như có như không nụ cười.

____________________________

"Zô!!!! "

Một đám con trai choai choai đang tuổi lớn, thêm chút bia bọt vào con người khác hẳn.

Như một đám tâm thần.

Cười cười nói nói không dứt, chú chú em em như trên bàn tiệc, đông tây kim cổ đều luận tới, nhưng vấn đề trở đi trở lại nhiều nhất vẫn là...

"Yêu, mẹ nó, ông đây bỏ cả một đống công sức ra để chiều chuộng, vì câu nói em yêu Kiwang tiền bối mà ông đây bị đá, hỏi xem ông đây có tức không?? " - Tên cao kều bàn cuối nói.

"Má nó, thằng đó thì có gì hay, lùn hơn chú, mắt cũng không to như chú..." - Tên mập ngồi bàn hai không ai dám ngồi bàn một vỗ vỗ vai tên cao kều.

"Biến, có là anh thì tao mới là anh, tao cao hơn"

"Thằng cao kều não rỗng, tao béo hơn, tao làm anh"

"Mày uống giỏi hơn tao chắc, thằng mập."

"Mày nói ai mập, thằng kều"

"Phụt... Ha ha ha"

"Ha haha ha... Khụ khụ..."

Cả lũ lại cười ầm hết cả lên.

Ấu trĩ cả lũ, cứ tới lui tới lui nói, xong rồi lại chửi nhau, chửi nhau xong thì cười... May mà chưa có ai vác chai lên đòi đập đầu nhau.

"Nói đến, sao hai chúng mày chưa có người yêu?? Phí cái mặt tiền, không dùng để cho anh đây mượn dùng, ha?" - Lớp trưởng không hổ là lớp trưởng, chuyện gì cũng phải lôi cả lũ vào mới yên.

"Đúng đúng, dù mày không ở lớp tao, nhưng tao nói chuyện với mày còn nhiều hơn cái hũ nút này." - Người vừa nói là người ngồi kế Minhyun trong lớp, chỉ chỉ vào Minhyun - "Em gái tao thích kiểu như mày lắm, lắm muối lại đẹp trai, có muốn làm em rể tao???"

"Hahahaha, làm anh rể mày thì tao còn suy nghĩ" - Seongwoo giờ là đang ngoắc cần câu, cợt cợt nhả nhả như lưu manh đầu chợ.

"Khà khà, thằng này được. Ăn cũng mặn ha" - Lớp trưởng cười cười, rót thêm bia.

"Hehe, phi công là Minhyun làm, anh đây bận làm cảnh sát rồi." - Seongwoo vươn vươn tay định lấy cốc bia.

"Đừng uống nữa, cậu say rồi." - Minhyun nhẹ giọng nói, tay thì cầm lấy cốc bia, khớp ngón tay đến trắng bệch ra.

"Haha, tình cảm hai chúng mày vẫn tốt như thế. Dị ứng bia mà vẫn đi cùng nó, dị ứng nước biển vẫn ráng đi biển cùng, nếu hai chúng mày không phải đàn ông, tao còn tưởng đôi tình nhân nào rồi." - Tên đầu húi cua nói trong hơi bia, nghĩ cũng chẳng nghĩ, cứ thế lời ra.

Một đám người vô tâm vô phế, cứ như mấy tên vô lại thấy chuyện hay, trêu đi trêu lại, chạm cốc tới chạm cốc lui, lăn lăn lốc lốc một đoàn.

Minhyun đau hết cả đầu dù một ngụm bia cũng không động tới.
______________________________________

Đường về từ quán nhậu tới nhà khá xa.

Đường như dài hơn khi đi cùng với người say rượu. Minhyun đỡ lấy Seongwoo siêu siêu vẹo vẹo đi về. Tính bắt xe taxi nhưng có tên điên nào đó cứ nói mình là chó biển, phải bơi, nhất định không leo lên xe.

May mà hắn không có sủa.

Cũng phải, chó biển không có sủa.

"Này, Minhyun"

"Minhyun.... Hwang Minhyun!!!!"

"Minhyun à"

"Minhyun..."

"............"

"Sao cậu không đáp lời tớ?"

"Minhyun..."

"Ừ, tớ đây."

Có lẽ là do gọi nhiều quá mà không được đáp lại, cũng có thể là do hơi men, nên câu cuối nghe như nghẹn ngào, uỷ khuất gì đó lớn lao lắm, Minhyun chợt dừng lại để nhìn Seongwoo.

Ánh mắt mơ mơ màng màng do men say, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi hồng hồng hơi chu chu ra, miệng lại không ngừng gọi tên cậu...

Minhyun à

Minhyun

Hwang Minhyun

Rồi lại khẽ cười hềnh hệch, như ngớ ngẩn, như có gì vui vui, như có gì thú vị lắm.

Mắt Minhyun tối lại, đầu có chút chuếnh choáng.

Như kẻ say không nghĩ được gì khác, não bộ không thể điều khiển được tứ chi....

Cậu hôn Seongwoo.

Cậu chợt nhận ra điều này khi xúc cảm mềm mềm nơi đầu môi tìm tới, cậu chỉ tính chạm nhẹ nhưng cuối cùng lại thành cắn mút. Tay ôm lấy eo của người nọ kéo gần lại, môi mò mẫm tìm môi.

Cậu khẽ chạm rồi lại khẽ chạm, Seongwoo như thấy ngứa ngứa nơi đầu môi nên lưỡi vươn ra. Thế là cậu đưa lưỡi mình vào khoang miệng rộng mở, dùng lưỡi mình đảo quanh trong đó, như tham lam xâm chiếm, không nơi nào trong miệng Seongwoo cậu không chạm tới. Khớp hàm mở rộng khiến nước bọt tiết ra, Seongwoo trong vô thức, nổi cơn hơn thua, cũng gắng sức mút mát đôi môi, rồi đầu lưỡi.

Seongwoo đáp lại cậu.

Minhyun thậm chí nghe bên tai tiếng mút chùn chụt, cảm nhận được cả cơn đau khi răng đụng răng, thấy rõ được Seongwoo đang choàng tay ôm cổ cậu, với đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ run rẩy...

Là cậu hôn Seongwoo.

Là Seongwoo hôn cậu.

Dưới hàng cây khuất bóng, không người, có hai kẻ say hôn nhau.

Một người do cồn, một người do tình...

Hay là cả hai....

Bóng người dưới đất liêu xiêu, hoà tan vào nhau, vào đêm hè yên ả....

_______________________________
Type bằng điện thoại =((( nhọc vỡi =(( chẳng biết ra gì không =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro