Phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức cúp máy, Kuanlin chạy lại chiếc điện thoại bị vỡ kia nhưng không lên nguồn. Con mẹ nó! Park Jihoon anh đi đâu! Tức tốc lao khỏi nhà, đến chiếc cà vạt xộc xệch hay đôi tay vì bị thủy tinh đâm  chảy máu cũng đều không được anh để ý.
"Đặt vé máy bay đến đảo Z cho tôi ngay bây giờ"
" Thưa giám đốc, chuyến bay sớm nhất cũng phải là 5h sáng"
Cậu trợ lý mới vào nghề sợ đến xanh mặt khi đang ngủ lại bị giám đốc gọi điện, không cần nhìn thấy mặt chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ đáng sợ rồi.
" Đặt máy bay riêng, đừng nhiều lời"
" Vâng...vâng, đã rõ"
Kuanlin cảm tưởng như mình có thể giết người mất! Cậu đúng là điên rồi, lẽ ra nên để Jihoon giải thích, chỉ vì sốc quá mà đập vỡ điện thoại để bây giờ một chút tin tức về anh cũng không có. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra với Jihoon nếu không cậu sẽ chết mất. Nhất định tìm được sẽ nghe anh giải thích, sẽ ôm lấy anh mà nói không sao, nhất định sẽ như vậy. Vậy nên Park Jihoon nhất định phải ở yên chờ em đến.
Chúng ta luôn nghĩ rằng người mình yêu là người hiểu mình nhất, thậm chí nếu chưa hiểu thì quãng thời gian bên nhau tính bằng năm kia cũng phải đủ khiến ta hiểu đối phương. Nhưng vốn dĩ cuộc sống là những canh bạc, ta muôn đời không thể hiểu nổi chính mình chứ đừng nói đến người khác. Sự phẫn nộ, cuồng ghen đến lấn át lí trí là thuốc độc khiến ta tàn phá mối quan hệ ấy, làm tổn thương người mình yêu, và cũng tự bào mòn chính mình. Tình yêu đúng là thiên đường mà cũng đúng là địa ngục. Bao lâu hạnh phúc, vậy mà chỉ một đêm nó đạp ta xuống hố sâu, để rồi tất cả những thấu cảm, sẻ chia, ngọt ngào bấy lâu nay dường như vô nghĩa. Khó khăn này nếu không thể trải qua, nếu đau đớn nhiều quá thì có lẽ chia xa là điều tốt nhất.
Cùng là phòng khách sạn, nhưng người nằm ở căn phòng xa hoa bậc nhất đảo lại đang mê man trong cơn sốt và sự dằn vặt, người nằm trong căn phòng có chút chật chội, tồi tàn lại khóc nấc lên đến cạn cả nước mắt. Cùng là chuyến bay, nhưng người ngồi ở ghế cuối cùng, giữa những tiếng ồn ào đến đau đầu của khoang thường, tâm trí như rối bời, không quan tâm bề ngoài mình ra sao, đến nước mắt cũng vì sợ hãi mà không thể rơi xuống. Còn người một mình một phi cơ lại như phát điên, như ngồi trên chảo lửa, cũng chỉ vì lo sợ mà đến vết thương đang bị rách ra một chút cũng không để ý. Tình yêu càng đẹp thì đòn càng đau, chẳng phải đó là bài học đầu tiên tất cả chúng ta đều được dạy hay sao. Nhưng phải biết rằng với những chàng trai này dù có đau đến mấy, họ cũng không thể bỏ được nhau. Vì họ còn trẻ và tình yêu họ còn nhiều.
Kuanlin và Jihoon đáp xuống máy bay cùng lúc, chiếc điện thoại hết pin giờ chẳng còn tác dụng cũng đã nguyên vẹn bị vứt bỏ lại trên máy bay. Minhyun thức dậy, bước ra ngoài thấy mọi người đang vội vàng đi tìm Jihoon mới sực nhớ đến cậu, anh tin Jihoon và Seongwu không có mối quan hệ bất chính nào hết chỉ là không biết tại sao Seongwu lại làm đến nước này. Thấy sự hiện diện của Kuanlin, anh còn chưa kịp ngỡ ngàng đã bị chạy lại túm cổ áo
"Ong Seongwu đang ở đâu?"
" Kuanlin bình tĩnh lại đã, Minhyun hyung đang ốm, anh ấy cũng không biết Seongwu hyung đang ở đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro