Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ONG SEONGWU! CẬU BỊ ĐIÊN À"
" Phải là tôi điên rồi đấy, bỏ tay ra, tôi đang rất hứng thú với Park Jihoon"
Jihoon thấy tình hình này đúng là điên thật thật rồi, cậu còn đang không mặc áo. Nhưng khoan đã cậu đang gọi điện với Kuanlin cơ mà, quay sang điện thoại đã ngắt từ lúc nào. Không được rồi, không được, Kuanlin, phải giải thích với Kuanlin. Cậu chạy ra khỏi phòng với đôi mắt vì sợ hãi mà trở nên đỏ hoe.
Seongwu nhìn thấy ánh mắt ấy lại càng cảm thấy mình thực sự điên rồi, lỗi lầm gây ra cho Jihoon lần này thực sự quá lớn, nhưng càng như vậy cậu càng tức giận. Phải rồi tên đó thì được còn cậu thì lại đang gây ra tội lỗi thế này đây
" Cậu có biết mình đang làm cái gì không?TỈNH TÁO LẠI NGAY"
" Câm mồm lại! Đừng có dạy tôi phải làm cái gì và BIẾN ĐI"
Lời nói vừa thốt ra, một đấm từ Minhyun khiến Seongwu gục xuống, khóe miệng có chút máu, vòm họng nuốt nước bọt cũng cảm thấy được vị tanh. Hay thật! Giờ cậu lại là người bị ăn đấm cơ đấy. Con mẹ nó, khốn nạn! Seongwu túm lấy cổ áo Minhyun mà kéo lại rồi đấm thẳng vào gương mặt ấy, cái gương mặt mà cậu yêu đến chết đi sống lại, gương mặt mà cậu lúc nào cũng muốn vuốt ve. Tại sao?! Tại sao người đau khổ, day dứt đến đứt ruột gan lại chỉ là một mình cậu.
Cả hai sẽ còn tiếp tục lao vào, đánh nhau đến rách toác mặt mũi như hai đứa trẻ mới lớn nếu mọi người không chạy vào can ngăn kịp.
" Hai đứa điên à!"
" Phải, em điên rồi nên mới yêu cái tên chết tiệt này"
Hất tay khỏi sự giam giữ của Daniel, Seongwu một mạch đi thẳng ra ngoài. Minhyun gục xuống, không khí trong phòng như bức ngạt tất cả mọi người, cánh tay giữ lấy Minhyun cũng được Woojin bỏ ra. Có lẽ đây là điểm kết thúc của chuyến du lịch này rồi.
Chạy ra khỏi khách sạn, lúc nãy chỉ vơ bừa một chiếc áo chẳng biết bẩn hay sạch, bắt  taxi đi thẳng đến sân bay. Mồ hôi túa ra, nước mắt dâng lên một tầng, bộ dạng muốn bao nhiêu thảm thương có bấy nhiêu thảm thương, nhưng cậu không quan tâm. Việc bây giờ là phải gọi cho Kuanlin và mau chóng về Hàn Quốc, nhưng điện thoại liên tục thuê bao, gọi cho Jisung anh liền bảo giám đốc tăng ca từ đêm hôm trước chắc vừa mới về khiến cậu càng trở nên bấn loạn. Làm ơn Kuanlin, xin hãy nghe anh giải thích. Cứ gọi liên tục đến khi điện thoại sập nguồn, một chiếc áo mỏng tang để lên máy bay về Hàn Quốc vào lúc 3h sáng với giá vé cắt cổ được mua từ chợ đen. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ nhất định phải về.
Sau bao lời khuyên bảo của mọi người Minhyun cũng chậm rãi trở về phòng, nhưng còn Seongwu, đêm nay cậu đi đâu? Chắc bởi vừa nãy chạy ra biển mà không kịp mặc áo khoác khiến đầu Minhyun trở nên nặng nề, choáng váng, có lẽ anh bị trúng gió mất rồi. Ah.Chết tiệt! Đành phải nhờ Sungwoon mua thuốc uống tạm, đầu thì đau, người thì oải, con tim như vỡ vụn khi thấy cảnh tượng ấy. Ngẫm lại tự cảm thấy mình đúng là mất lí trí rồi khi mới đấm Seongwu như vậy. Đôi môi luôn cười giờ đây vì anh mà lại rỉ máu, đúng là điên thật rồi. Ong Seongwu,chỉ xin cậu, ngàn vạn lần xin đừng bỏ rơi anh.
Cũng bởi lúc nãy nghe thấy tiếng động mạnh như đánh nhau mà mọi người mới chạy sang nên không kịp để ý, giờ nhìn lại thì đây là phòng Jihoon còn chủ nhân của nó đâu? Woojin gọi cho Jihoon nhưng thuê bao, trong lòng bỗng chốc dấy lên dự cảm không lành, gọi cho Kuanlin cũng không được, chắc chắn là có chuyện rồi. Không suy nghĩ nhiều cậu liền gọi cho Jisung hỏi tại sao không liên lạc được với Kuanlin và kể rõ hết mọi việc.
Như bị sang chấn tâm lý khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Kuanlin trở nên mất bình tĩnh, đập vỡ cả ly rượu trên tay, điện thoại cũng bị đập tan tành. Tiếng chuông báo dài từ chiếc điện thoại chuyên để làm việc vang lên, máu nóng trong người còn chưa nguôi, ánh mắt trở nên hoang dại, giọng nói trầm khàn bắt máy
"Chuyện gì?"
"Kuanlin sao em không nghe điện thoại? Jihoon mất tích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro