Chap 1: Mèo ngốc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người xung quanh ai cũng nói Jihoon giống y hệt thỏ con.

Đôi mắt to tròn long lanh nước, làn da trắng trắng hồng hồng, cả người trông nhỏ nhắn, moe moe. Khi em ăn gì đó, đôi môi nhỏ chu chu hệt như thỏ con gặm cà rốt. Nhìn như thế nào cũng muốn liên tưởng tới thỏ hồng xinh xắn, hoạt bát yêu đời hết thôi!!!

Nhưng tên bạn thân Park Woojin lại đi rêu rao khắp nơi em là lợn hồng tí hon. Park Woojin xấu tính. Park Woojin đi kể hết với anh em, bạn bè thân thiết, sáng nay em ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì, đêm đến sẽ ăn gì. Park Woojin đi tuyên truyền em là 'siêu nhân lợn hồng', ăn bao nhiêu cũng không béo.

Park Woojin chết tiệt, Park Woojin hâm hâm, Park Woojin đâu biết, bao nhiêu lần em phải hóp cái bụng mềm mềm đâu cơ chứ. >___<

Mai sẽ bảo Seobie mắng Park Woojin xấu tính.

Bản thân Park Jihoon, em lại tự thấy mình giống cún con cơ. Mắt cún con cũng to tròn này, cún con cũng vô cùng đáng yêu này, cún con lại cũng nhỏ nhắn xinh xắn này.

Nên Jihoon xin phép Minhyun được nuôi cún trong nhà.

Với tiêu chí là chọn cún cưng giống mình nhất, Park Jihoon vừa nhìn đã yêu luôn Tangie. Chú cún nhỏ nhỏ, mắt to đen láy, trông đáng yêu vô cùng. Kiểm tra giấy tờ, sổ tiêm phòng của Tangie xong, không thấy có vấn đề gì, Jihoon quay qua, mắt chăm chú nhìn người đi cùng.

"Anh Minhyun.... " - Jihoon gọi nhỏ.

"Hửm??? " - Hwang Minhyun nghiêng người, đầu hơi cúi, tai để ngang tầm với miệng Jihoon.

Động tác lưu loát như nước chảy, không chút ngượng nghịu, hẳn là đã làm rất nhiều lần đi.

Đấy là chỉ Minhyun thôi.

Thấy Minhyun hơi đổ người về phía mình, Park Jihoon mặt hơi chuyển hồng, ngượng ngùng, bất giác lùi về sau một bước, ngăn cho hơi thở của anh không chọc ngứa viền tai.

"Ân, dạ... " - Jihoon thấy mình phản ứng hơi quá, chột dạ, sợ anh thấy mình phiền, mắt ngước lên nhìn anh.

"Sao? Em thích chú cún này sao, Mèo ngốc? " - Minhyun vờ như không thấy động tác hơi tránh người của em, thản nhiên tiến lại gần hơn, tay đưa vòng ra phía sau Jihoon, như muốn chạm vào chú cún, nhưng 'vô tình' lại giam em trong vòng tay mình.

Jihoon bỗng chốc biến thành mặt trời bé con, mặt đỏ rần rần.

"Hửm? Sao vậy? Mèo con lại phát ngốc gì rồi?" - Minhyun có chút muốn cười, cưng chiều nhìn em.

"Không... Không có gì... " - Jihoon lúng túng, khẽ cử động trong vòng tay anh - "Nhưng sao em lại là Mèo, với lại em không có ngốc? "

Jihoon cau mày, tìm cớ đáng chống lảng, xoay người vờ giận dỗi.

"Hửm, không giống, anh thấy giống lắm mà, Mèo ngốc của anh" - Minhyun từ phía sau ôm lấy em, khẽ nói thầm mấy từ cuối vào tai em.

Khỏi phải nói, từ tai cho đến cần cổ trắng nõn của Jihoon đều chuyển hồng.

Thấy Jihoon xoắn xúyt đến độ sắp bốc cháy trong cửa hàng thú cưng rồi, Minhyun nổi tính chiếm hữu, không muốn để ai trông thấy vẻ mặt này của mèo ngốc nhà anh. Thế nên, trong khi Jihoon vẫn còn đang ngơ ngác, hỏi gì cũng gật gật, Minhyun đã thanh toán xong, thành công mang cún nhỏ về nhà.

Trên xe, Jihoon lúc này mới có chút hoàn hồn, líu lo chuyện trò cùng với cún nhỏ. Cún con cũng rất phối hợp, thỉnh thoảng sủa nhẹ vài tiếng.Minhyun lái xe, thỉnh thoảng cũng đưa mắt qua. Khung cảnh một cún con với một mèo ngốc chơi đùa với nhau, Minhyun cả đáy mắt đều là ý cười, khoé miệng khẽ câu lên một đường, tràn ngập ý vị cưng chiều.

Vừa về đến nhà, Jihoon dẫn cún cưng đi dạo trong nhà, làm quen các phòng. Chẳng biết cún con có nghe hiểu hay không, Park Jihoon vẫn đưa cún nhỏ đi, vừa đi vừa giới thiệu. Cái miệng nhỏ mấp máy, lúc nói lúc cười, trông đáng yêu hết sức.

Minhyun không kìm được, nhanh chóng kết thúc chuyến đi bằng cách đưa cún nhỏ về ổ đã làm sẵn, đổ một ít thức ăn cho cún vào tô đã mua trước đó, rồi kéo Mèo ngốc nhà mình về phòng hai người, đóng cửa lại.

Nhanh chóng, gọn lẹ.

Một cún con, một Mèo lớn, ngốc lăng, một đứng nhìn, một bị kéo đi.

Kéo Jihoon ngồi vào lòng mình, Minhyun chẳng nói chẳng rằng, cứ thế hôn lên đôi môi cậu.

Môi Jihoon mềm mềm, nho nhỏ, hơi thở mang đậm hương đào thơm mát. Minhyun như đang tận hưởng một trái đào thơm ngon mọng nước, dùng lưỡi tỉ mẩn đảo qua viền môi, rồi bất ngờ mút mạnh môi dưới như muốn được hút lấy nước. Sau đó, lại ra sức gặm nhấm đôi môi như thực muốn ăn, muốn nuốt đôi môi vào bụng. Lưỡi anh quyện lấy lưỡi em, khẽ vờn nhau trong khoang miệng, mút mát, như muốn hoà tan vào nhau.

Lúc Jihoon cảm thấy mình sắp không thở nổi được nữa thì Minhyun buông tha cho đôi môi em, hơi tách ra, để lại một sợi chỉ bạc giữa hai người.

Jihoon vô thức liếm môi, làm mất đi sợi chỉ.

Minhyun mắt tối sầm, giọng khàn khàn.

"Y hệt Mèo ngốc mà" - Minhyun cưng chiều vuốt ve mặt em. Lại như mèo con, liếm láp đôi môi em.

"Ân..." - Mặt Jihoon đỏ rần, hơi hơi tách ra. - "Nhột em.. "

Minhyun khẽ cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt em, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Còn nói em giống mèo, anh mới là mèo." - Jihoon cự nự, nói lại.

"Ha ha ha" - Minhyun bật cười - "Không muốn là Mèo ngốc của anh?" - Minhyun hỏi.

"Em là của anh, nhưng không phải là Mèo ngốc" - Jihoon phụng phịu nói. Nhưng như vừa nhận ra mình vừa lỡ lời, Jihoon xấu hổ, vùi đầu vào vai anh, nhất quyết không ngẩng mặt nhìn anh.

"Ừm, em là của anh" - Minhyun đáy mắt đều là ý cười, hôn lên mái tóc mềm mềm của em.

Park Jihoon là mèo ngốc của Hwang Minhyun.
______________________________

Hợ, xong chap 1 rồi. Tôi thật sự muốn lồng cái điệu cười thiếu muối của Minhyun vào đây lắm!!! Tự YY trong đầu mấy cảnh này, đúng là tự ngược kiếp độc thân mà!!!! T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro