Chap 2: Sự tích tên Mèo ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Minhyun không thích mèo, cũng chẳng ghét mèo.

Từ nhỏ do thói quen sạch sẽ 'gia truyền', nhà anh không nuôi chó mèo, nên đối với thú cưng, anh không có nhiều hứng thú, lại cực kì ít tiếp xúc.

Khi lên cấp ba, nhà bạn thân của anh có nuôi thú cưng, cậu ta lại yêu điên cuồng mấy con mèo con. Từ góc nhìn của Hwang Minhyun chính là, cậu bạn đó 'đội mèo lên đầu để sống'. Nhìn cậu bạn 'cung phụng' con mèo béo, Minhyun cũng không vì thế mà ghét mèo. Thậm chí trông còn khá thú vị.

Con mèo của cậu bạn thân lông rất mượt, dường như còn óng ánh trong nắng. Đôi mắt to tròn, ướt át, cái mũi nhỏ xinh, hồng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Nhưng vấn đề là con mèo này rất lười. Minhyun có thể tỉ mỉ quan sát mặt mũi, bộ lông con mèo là vì nó - luôn - nằm - yên - một - chỗ. Lúc thì 'phơi' cái bụng mỡ ra nắng, lúc thì nằm cuộn tròn trong ổ gần nhà bếp. Lúc di chuyển trong nhà thì trông cũng có vẻ nhanh nhẹn đấy, nhưng chắc cũng chỉ vì nhanh chóng muốn tìm chỗ nằm bệt ra thôi.

Đấy là Minhyun nghĩ thế.

Ấn tượng với Minhyun về mèo đó là Mèo béo béo, mềm mềm, moe moe, không có xương và rất lười vận động.

Thế nào Park Jihoon lại 'hội tụ' hết mấy đặc điểm của mèo con trong Minhyun.

Đầu tiên là béo béo, mềm mềm, moe moe.

Nhìn Park Jihoon thôi là thấy ngay rồi. Em không phải là béo, người em rõ ràng nhỏ nhỏ, nhưng chỗ nào cũng tròn tròn. Ngón tay ngắn ngắn, tròn ủm như tay con nít. Em rất thích kéo tay áo dài xuống, che lấp hết đôi bàn tay nhỏ nhỏ ấy. Khuôn mặt em gợi cảm giác thanh tú, nhưng gò má lại tròn đầy, hồng hồng như trái đào tươi mọng nước. Khi em cười, đuôi mắt cong lên, khoé miệng xinh xắn. Đôi mắt em cũng to tròn, long lanh như hồ nước thu. Em không cao lắm, chắc chỉ đến tầm hơn cằm anh một xíu, da trắng trắng mềm mềm, đáng yêu vô cùng.

Tiếp theo là không có xương.

Minhyun gặp Park Jihoon lần đầu là thoáng lướt qua trên sân trường. Minhyun cũng chỉ là vô tình chạm ánh mắt em thôi. Nhưng Jihoon vừa chạm ánh mắt anh cái là cúp ngay mắt xuống, chạy biến đi mất. Bóng lưng của em với đôi tai đỏ rực thu vào tầm mắt của Minhyun. Anh thích thú nhìn dáng chạy như mèo con thấy đồ ăn kia, bật cười.

Lần thứ hai Minhyun gặp em là ở nhà anh họ. Jihoon theo anh trai đến nhà anh họ Minhyun chơi, mấy anh lớn chơi game, em không được cho chơi cùng nên làm ổ trên sofa. Jihoon nằm lăn lộn trên ghế, xung quanh bày biện đồ ăn, thức uống, máy chơi game, phục vụ tối đa nhu cầu gắn chặt người lên ghế sofa để sống. Bình thường, là một người ưa sạch sẽ, Minhyun nhìn thấy cảnh này chắc anh sẽ nảy sinh sự chán ghét ngay, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy Jihoon bày bừa, Minhyun không thấy đáng ghét.

Minhyun chỉ thấy đáng yêu thôi!!!

Kể cả vẻ mặt hốt hoảng của Jihoon khi em nhìn thấy anh cũng vô cùng đáng yêu.

Đương nhiên qua hai lần gặp mà đánh giá người khác không có xương là vô cùng thiếu đạo đức. Hwang Minhyun đã dùng vẻ ngoài ấm áp, nhẹ nhàng mà chính trực, đường hoàng của mình che lấp đi sự tò mò, hứng thú nơi đáy mắt, kín đáo để ý Park Jihoon. Khi ngồi trên ghế em luôn nằm bò ra bàn, không có bàn em sẽ dựa vào người bên cạnh. Jihoon có tham gia câu lạc bộ nhảy, Minhyun 'vô tình' đi ngang qua mấy lần. Lần nào nhạc dứt, Jihoon cũng như bong bóng xì hơi, nằm dài ra sàn nhà.

Cuối cùng là lười vận động.

Dường như dây thần kinh vận động của em dành hết cho việc nhảy rồi, Jihoon chẳng thiết tha làm bất cứ điều gì khác. Minhyun đã được nghe kể lại Park Jihoon thà nhịn đói chứ không chịu rời giường ăn cơm, hay ngồi một tiếng đồng hồ đợi xe búyt về chứ nhất quyết không thèm mất hai mươi phút đạp xe đến trường.

Đã vậy, Jihoon thực ngốc, ngốc một cách đáng yêu, đáng yêu một cách phi lý.

Không biết tại sao, Jihoon sẽ luôn tránh ánh mắt anh. Rõ ràng là có nhìn theo anh đấy, nhưng anh cứ nhìn sang một cái là Jihoon lảng đi ngay. Da mặt cũng thật mỏng. Anh chỉ cần đứng hơi gần một tý thôi, da mặt em đã hồng rực lên như một bông hoa xinh đẹp rồi.

Nói Jihoon ngốc nghếch cũng chẳng sai. Jihoon thích anh, anh biết, mọi người biết, chỉ mình Jihoon không biết. Vì Jihoon ngốc ngốc vẫn nghĩ mình đang ngưỡng mộ tiền bối thôi, yêu đương cái nỗi gì cơ chứ.

Minhyun thích Jihoon, Minhyun biết, mọi người biết, Jihoon lại cũng không biết. Vì Jihoon vẫn còn đang bận nhìn xuống mũi giày, để ý làm sao được ánh mắt tràn đầy ôn nhu và thương mến của Minhyun.

Thế là, từ phương pháp tổng hợp, dân chuyên ban Tự nhiên Hwang Minhyn đưa ra kết luận:

Park Jihoon là Mèo ngốc.

Mèo ngốc Jihoonie moe moe của Hwang Minhyun.

______________________________
Mất ngủ!!! Gõ fic để buồn ngủ, nhưng nhìn nhiều chữ như vậy cũng chưa buồn ngủ =)))))))))

6h lại dậy để chuẩn bị đi làm >___<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro