Chap 3: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau, biết người ta thích mình rồi, nhưng để có thể bên nhau dài lâu, bước đầu tiên cần thực hiện đó chính là....

Tỏ tình.

Điều này tuyệt đối không thể trông chờ vào Park Jihoon. Cái tên Mèo ngốc được đặt cho Park Jihoon là tổng hợp từ sự quan sát tỉ mỉ, phán đoán nhạy bén và tư duy sáng suốt của học trưởng Hwang Minhyun mà thành. Tuyệt đối không phải để trưng bày.

Để Park Jihoon nhận ra tình cảm của mình, lại suy xét đến việc tỏ tình, Hwang Minhyun có thể lúc đó tóc đã hoa râm, tay cầm gậy chống, mắt mờ chân kém rồi.

Thế nên Hwang Minhyun quyết định, mình cần là người chủ động.

Quyết định xong Hwang Minhyun bần thần.

Tỏ tình??? Làm như thế nào để tỏ tình???

Hwang Minhyun đã nghe nhiều người tỏ tình với mình rồi, nhưng lại chưa từng nói thích ai bao giờ!!! Không có lấy một phân kinh nghiệm nào!!!

Vậy là phải đi hỏi.

Nhưng nhìn xung quanh đám bạn thân, đứa vừa chia tay, đứa ế đến giờ, một chút tin tưởng cũng không thể đặt vào.

Dẹp!!!!

Hwang Minhyun quyết định tự thân vận động, tự mình học hỏi, đọc tiểu thuyết, xem phim tình cảm, lướt qua các diễn đàn.....

Hwang Minhyun đen mặt.

Đây là ngôn ngữ loài người!!!!

Nói mấy câu như vậy mà không cắn vào lưỡi, mắt không trợn ngược, tim không ngừng đập luôn à????

Hwang Minhyun đau khổ, vò vò mái tóc làm nó rối tung hết cả lên, dùng hết công suất não để suy nghĩ về việc tỏ tình.

Nhưng Hwang Minhyun tính không bằng trời tính.

Vào một ngày trời không được đẹp, thời tiết oi nóng đến khó chịu, Hwang Minhyun vẫn chưa nghĩ ra được cách tỏ tình, đi xuống canteen trong giờ nghỉ mua kem. Minhyun cố tình đi đường vòng, qua lối khu nhà học dành cho học sinh năm nhất.

Lối đó có hàng cây cao rợp bóng.

Lối đó lại đi qua lớp học của Jihoon.

Hwang Minhyun có đầy đủ lí do để chậm rãi đi dọc hàng cây xanh mát.

Nữ sinh năm nhất có đầy đủ tầm nhìn để ngắm học trưởng đẹp trai.

Nhưng Jihoon thì không có được chậm rãi, cũng không có được ngắm anh Minhyun đẹp trai.

Jihoon đang quắn quéo hết cả lên, tay chân lúng túng, môi mấp máy, ngập ngừng.

Park Jihoon bị tỏ tình!!!!!

Chân ướt chân ráo bước vào trường đã bị tỏ tình, Park Jihoon hốt hoảng tưởng chết. Đang lo lắng không biết nói lại như thế nào cho phải, Park Jihoon bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Sốt sắng quay lại.....

Anh Minhyun.

Park Jihoon ngẩn người.

Anh Minhyun tại sao lại ở đây, anh Mihyun nói gì với cô bạn kia, anh Minhyun kéo cậu đi như thế nào, anh Minhyun tại sao lại giận dữ như vậy..... Park Jihoon nửa điểm cũng không biết gì.

Park Jihoon chỉ để ý duy nhất một điều.

Anh Minhyun đang cầm tay của cậu nha!!!!!!

Hai người tiến tới một góc khuất phía sau trường. Anh Minhyun để cậu đứng dựa vào tường, một ít mái nhà nhô ra, vừa vặn che nắng cho cậu, anh Minhyun đứng đối mặt với cậu, một bên sườn mặt bị nắng chiếu rọi.

"Nắng lắm, anh đứng vào đây đi!" - Park Jihoon vội kéo tay anh đứng vào chỗ mát.

"Em đã nói gì với cô ấy rồi???" - Hwang Minhyun trầm giọng hỏi.

"Hả??? " - Jihoon bỗng nhiên bị hỏi, sững lại - "Không,... không..... có nói gì..."

"Vậy cô ấy nói gì với em??? " - Khuôn mặt không thể hiện rõ thái độ gì, Hwang Minhyun hỏi.

"Ừm... Cô ấy... " - Park Jihoon ấp úng.

"Cô ấy nói thích em sao?" - Hwang Minhyun lại hỏi, giọng đều đều.

"Hả???? Anh nghe thấy??? " - Park Jihoon ngạc nhiên.

Trông Mèo ngốc moe moe, mắt chữ A, miệng chữ O, tâm Minhyun như bị mèo cào, tim hẫng một nhịp nhưng khuôn mặt vẫn bình thản.

"Không được đồng ý với cô ấy, nghe rõ không?"

"........" - Gật gật.

"Lần sau là người khác cũng không được nhận lời"

"........." Gật gật

"Em biết nói gì để từ chối không??? "

Park Jihoon định gật đầu tiếp, nhưng ngưng lại, chuyển sang lắc lắc.

Hwang Minhyun bị Mèo ngốc moe moe làm cho xúc động muốn chết, hai tay chống vào tường, giam Jihoon trong vòng tay anh.

"Nói rằng bạn trai em là Hwang Minhyun, nghe rõ không? " - Minhyun giọng nhẹ nhàng nhưng tiếng trong rõ, nói. Mấy lời cuối còn cố tình thổi thổi vào tai Jihoon.

Park Jihoon ngây ngốc, thật muốn giơ tay tát vào mặt mình một cái cho tỉnh. Cậu ngơ ngác, đôi mắt long lanh như cả vũ trụ thu gọn trong đó, gò má tròn đầy, hồng rực như nắng sớm, đôi môi hồng mấp máy, định nói gì lại thôi.....

Hwang Minhyun thu hết tất cả phản ứng của Jihoon trong tầm mắt, nhịn không được, tay nâng cằm Jihoon lên, cúi người xuống, khẽ chạm vào đôi môi.....

Thật mềm, cũng thật ngọt. Hwang Minhyun như nhấm nháp một quả đào tươi, chỉ dùng môi khẽ chạm, mút nhẹ môi trên rồi môi dưới của Jihoon, sau đó hơi hơi tách ra....

Park Jihoon vẫn duy trì trạng thái ngốc lăng, có khác chăng là dường như mắt mở lớn hơn, mơ màng, đôi môi hơi mím lại, đỏ nhuận hơn, thở dốc.

Mèo con mải ngẩn ngơ đến quên cả thở.

Hwang Minhyun bật cười.

"Từ ngày hôm nay, Hwang Minhyun sẽ là bạn trai của Park Jihoon" - Hwang Minhyun ánh mắt tràn ngập ôn nhu, giọng êm ái nói lời tỏ tình học được trong một quyển tiểu thuyết nào đấy, hơi cúi xuống....

Park Jihoon lần này phản xạ nhanh hơn một chút, lấy tay che miệng lại.

Hwang Minhyun bị Mèo con chọc, nụ cười từ ánh mắt, đến gò má, đến khoé miệng đều rạng rỡ, sáng chói như ánh sáng mặt trời mùa hạ.

"Chụt! Chụt! Chụt" - Hwang Minhyun lần lượt hôn lên trán, lên chóp mũi, lên.... bàn tay Jihoon đang che miệng.

Bị tỏ tình hai lần trong một ngày, tâm trí Park Jihoon trống rỗng, nhưng trái tim lại hoạt động hết công suất, tim đập không ngừng.

Đây.... đây hẳn là... đang là mơ đi????
___________________________

Vừa gõ mắt vừa díu lại do buồn ngủ, mai tôi đọc lại, chán quá sẽ xoá sau!!!! Mà không ai để ý đến thì tôi sẽ cứ để đấy!!!! Tôi đi ngủ đây!!!!!! Goodnight!!!! 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro