Chap 7: Ăn em, mèo ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tên như vậy cho nó có chút không khí vậy thôi =))))) Chứ người viết là tôi đây đang tính buông rèm......

Viết H khó lắm, phải đâu chuyện đùa......

______________________________________

Jihoon trong lòng xoắn xuýt, mặt chẳng biết vì sao lại đỏ bừng, cũng chẳng biết tức giận cái gì, cứ giậm giậm chân xoay vòng.

Tiếng vòi nước đang bật trong nhà tắm rào rào như tiếng trái tim Jihoon đang đập thình thịch, thình thịch.

Tiếng vòi nước tắt.

Tim Jihoon giật thót, ngừng đập luôn.

Trong một khoảnh khắc, với vận tốc ánh sáng, Jihoon nhảy bổ lên giường, chui rúc, quấn người, giấu trọn mình bên trong chiếc chăn duy nhất trên giường. Nín thở.

Minhyun bước ra khỏi nhà tắm, mắt nhìn nhìn quanh phòng ngủ, thấy một đống chăn lùng bùng thành hình con sâu cũng không khỏi thấy buồn cười, nhưng vẫn là thong thả đi tìm máy sấy, sấy khô tóc mình, rồi mới chậm rãi đi về phía giường.

"Ân... Dùng xong máy sấy tóc lại không rút điện, Park Jihoon, em muốn bị phạt sao đây?" - Minhyun leo lên giường, ôm cả chăn cả người đang cứng đờ lại vào lòng, hỏi.

"..........." - Jihoon thấy chột dạ, đầu óc chợt mông lung, ngẩn người nhớ xem mình đã rút phích cắm ra chưa.

Minhyun buồn cười, cảm nhận thấy người trong chăn chắc hẳn lại đang ngơ ngác tự hỏi, bới bới phía trên, tìm mái tóc mềm mềm như bông của mèo ngốc nhà anh.

"Ân... Nhớ ra chưa?" - Minhyun cưng chiều nhìn thẳng vào đôi mắt đang có chút hoang mang của em người yêu, yêu chiều mà hôn lên mái tóc em.

"A?!" - Jihoon lúc này mới có chút phản ứng, bất giác kêu lên, đôi mắt mở to.

Đôi mắt long lanh nước, chỉ có mình anh trong đó.

Đôi mắt anh sâu thẳm, cũng như chỉ có mình em.

Hai người ngây ngốc nhìn nhau.

Nhưng Minhyun cũng chẳng phí thời gian, nhanh chóng chạm môi em.

Lúc đầu là chạm môi nhè nhẹ, rồi là lưỡi khẽ quấn lấy nhau, như mèo vờn chuột, đuổi bắt trong khoang miệng hai người. Cũng chẳng biết là mật dịch của ai, hai người cứ tham lam hút lấy. Chẳng biết là do chôn người trong chăn, hay là do phòng chưa mở điều hòa, Jihoon thấy cả người mình nóng lên, như có lửa đốt. Cảm thấy có chút khô nóng trong người mà chủ động hơn mọi khi.

Minhyun có thể cảm nhận được chút biến chuyển đó, vui vẻ hừ hừ nơi cổ họng, cảm nhận mèo ngốc sắp hết hơi, hơi hơi tách đôi môi hai người, còn có chút tình sắc liếm liếm đôi môi làm đứt sợi chỉ bạc giữa hai người.

'Soát....'  Cũng chẳng ngoài dự đoán, Jihoon mặt đỏ bừng, cả đầu lại như muốn vùi sâu trong đống chăn không cần ra.

"Còn không muốn thở?" - Minhyun kiên nhẫn gạt gạt mớ chăn, nhẹ nhàng xoay người, đè lên trên người Mèo ngốc.

"......." Jihoon bất tri bất giác, tay nắm chặt chăn, cả người ngay đơ, đến thở cũng như quên mất.

Thấy anh người yêu càng lúc càng tiến lại gần, hơi thở anh quanh quẩn nơi đầu mũi, chóp mũi anh sắp chạm chóp mũi cậu. Jihoon xấu hổ, hơi hơi ngoảnh mặt đi.

"Anh.... anh... định làm gì?"

Hỏi xong, Jihoon rất muốn cắn lưỡi mà ngất đi luôn.

Hỏi ngu ngốc, có hỏi cũng như không~~~~

"Hahaha...." - Minhyun bật cười, một tay nâng cằm, xoay khuôn mặt em người yêu, để em nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Ăn em, mèo ngốc."

Rồi môi anh lại tìm môi em.

Jihoon ngây ngốc, mắt đang mở to, miệng lại đang hơi hé ra do ngạc nhiên, mà cũng đồng thời tạo điều kiện cho cho lưỡi ai đó trượt vào. Jihoon thấy được đôi mi anh cũng đang run rẩy, thấy được anh chuyên chú nhắm mắt hôn cậu, cảm nhận được lưỡi anh đang khuấy lộng trong khoang miệng mình, cậu vô thức nhắm mắt lại.

Tay Minhyun cũng chẳng rảnh rang, lôi người từ trong đống chăn ra, rồi mơn trớn khắp da thịt người dưới thân, môi lưỡi một đường từ môi, xuống đến cần cổ non mịn, còn thơm mùi sữa tắm, là mũi hít hà ngửi, là lưỡi khẽ liếm và môi khẽ hút, lại còn dùng răng cắn nhẹ, tạo thành từng vết đậm nhạt.

Jihoon cả người như muốn bốc hỏa, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, nắm chặt ga giường, mắt nhắm nghiền, khó chịu mà rên rỉ.

Minhyun cảm thấy mắt như tối sầm, vội vàng cởi áo cậu ra.

Jihoon chợt thấy trước ngực mình trống rỗng, có chút lành lạnh, nhưng rồi nhanh chóng bị một sự ẩm ướt nóng bỏng nơi đầu ngực, làm toàn thân run rẩy.

"Aa!!!" - Jihoon chợt kêu lên, nhưng rồi nhanh chóng đỏ mặt mà cắn chặt môi lại.

'Tại sao... tại sao lại khó chịu như thế này??'

Jihoon cảm thấy bản thân mình điên rồi, cả người râm ran khó chịu, nóng rẫy. Làn da hồng nhuận, nóng bỏng, bàn tay Minhyun rõ ràng có chút lạnh, nhưng lại chẳng làm nguôi đi, mà như đang châm thêm lửa trên người cậu.

Jihoon chợt mở mắt, khi Minhyun đột nhiên dùng răng cắn vào quả anh đào nơi ngực cậu. Ánh đèn thì sáng rõ, trong mắt cậu là đầu lưỡi của anh đang liếm láp ngực, rồi đang dần xuống bụng, rồi đôi tay lại đang dần dần đi xuống....

Cậu chợt luống cuống.

"Anh Minhyun... đèn... tắt đèn...."

Lần thứ hai, Jihoon muốn ăn luôn lưỡi của chính mình.

'Nói như vậy.... Sao lại không bảo anh dừng lại chứ..... Mặt mũi a~~~'

Minhyun trong mắt đầy ý cười, hôn nhẹ lên môi câu, xoay người đi ra tắt đèn.

Đập vào mắt Jihoon là tấm lưng để trần vững chãi của anh, vô thức nuốt nuốt nước bọt.

'Bụp'  Căn phòng trở nên tối đen.

Jihoon chẳng thất thần được lâu, hơi thở quen thuộc nhanh chóng quay lại, tiếp tục xâm lược tâm trí cậu..... lấp đầy tâm hồn cậu....

Đêm, hẳn nhiên còn rất dài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro