Chap 8: Vun đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hẳn nhiên là rất dài, nhưng dù sao thì trời vẫn phải sáng.

Park Jihoon dù đặc biệt thích ngủ nướng, nhưng dù sao thì vẫn phải thức dậy.

Park Jihoon như mèo nhỏ, đôi mắt lười biếng, chậm rãi mở ra.

Ngây ngốc, ngơ ngác.

Thế nào mình lại nằm trong một vòng tay, đối diện là vòm ngực trần trụi...

Quần áo của mình???

À... còn nguyên... hơi xộc xệch nhưng là vẫn...

Không đúng!!!

Với tốc độ ánh sáng, Park Jihoon vội vàng nhắm mắt nghiền lại, tay vội kéo chăn lên che kín đầu.

Xấu hổ!!!!(っ'ω`c)

________________

Tối hôm qua......

Sau khi đèn tắt, căn phòng tối đen, mang theo sự bức người khó nói.

Park Jihoon là đang khẩn trương ngạt thở, tay chân co rúm lại.

Ăn... anh Minhyun nói ăn mình....

Dù Hwang Minhyun không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được mèo ngốc nhà mình đang đỏ mặt.

"Ân, mặt nóng như vậy, bị sốt??" - Minhyun buồn cười, đè lên người Jihoon, đầu cúi xuống, trán kề trán với mèo ngốc.

"Không... không có..." - Jihoon lúng túng, nhát gừng đáp lại.

Tiếng cười trầm thấp nơi cổ họng, môi Minhyun lại tìm môi Jihoon.

Có lẽ là do hạn chế về thị giác, các giác quan khác của Jihoon trở nên nhạy cảm lạ thường. Là cảm xúc ướt át nơi đầu lưỡi, là bàn tay lành lạnh chu du trên làn da, hay là cảm giác như lửa đốt nơi hạ thân... Tất cả đều rõ nét, tựa như bức tranh nhòe nhoẹt như tầm mắt của Jihoon hiện giờ.

Jihoon khó chịu, cả người vặn vẹo, như muốn thoát ra.

"Ngoan, anh không làm gì..." - Minhyun khàn giọng.

"........."

Jihoon nào có nghe được, bên tai như chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, khi vô tình thoát ra tiếng rên rỉ thì vội cắn chặt môi ngăn lại, tay nắm chặt ga giường, đôi mắt như mèo con bị khi dễ, ngập ngập nước.

Minhyun hôn hôn một hồi, quần áo cũng không cởi hết nhưng chỗ nào cũng động tới, dùng môi lưỡi hôn mút ở chỗ quần áo hở, kể cả có quần áo cũng như thú hoang mà gặm nhấm tới.

Jihoon bị môi lưỡi Minhyun châm lửa, lại bị quần áo ma sát tới, cả người râm ran khó chịu.

"Anh Minhyun..." - Jihoon nhỏ giọng kêu.

"Ân, anh đây..." - Minhyun nghe mèo ngốc nhà mình gọi, tim như nhũn ra, muốn một ngụm nuốt luôn cả người vào.

"Khó chịu..." - Jihoon mặt đỏ, tai hồng, ánh mắt mơ màng, đầu óc như trống rỗng.

Minhyun nắm lấy tay Jihoon, để xuống dưới hạ thân của mình.

"Tới, cùng anh..." - Minhyun ghé sát lỗ tai Jihoon, như có như không môi đụng vào tai cậu, nói. Tay cũng luồn xuống dưới, nắm lấy hạ thân mèo ngốc, khẽ động lên xuống......

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.....

__________

Hwang Minhyun tỉnh từ trước. Ánh mắt thích thú dõi theo mèo ngốc nhà mình ngẩn ngơ nhớ lại chuyện tối qua, rồi lại manh manh xấu hổ, nhịn không được bật cười, vươn tay ôm người vào lòng.

"Không muốn thở?" -   Giọng nói có chứa sủng nịnh, lại có chút trêu người.

"A?!" - Bị ôm tới bất ngờ, Jihoon giật mình, khẽ kêu.

Sau đó là xoay lưng lại với Minhyun....

Lại còn trêu người ta....

"Tức giận?? Anh cũng chưa có làm gì???" - Minhyun như oan ức, kể khổ.

Chưa làm gì là chưa làm gì?? Không biết -  Park Jihoon thầm nghĩ, lại vô thức cong người, khép khép hai chân.

"Lại nghĩ đến cái gì a~~" - Thấy vậy, Minhyun thực bị mèo ngốc nhà mình moe chết rồi!! Yêu không chịu được, lại bới chăn tìm người.

Jihoon kiên quyết nhắm chặt mắt, nắm chặt chăn,

Mình mới không đen tối, là do anh ấy đen tối trước, ăn với ăn cái gì đó... Xong rồi lại không có.. Không được, không được... Park Jihoon, mày lại điên cái gì??? Không nghĩ, không nghĩ!!!

"Là thích hay không thích chuyện tối qua?" - Minhyun vui vẻ trêu đùa mèo ngốc nhà mình đến đỏ mặt tía tai - "Hay lại giận dỗi vì anh không có làm hơn, ân?"

"............" - Jihoon muốn bốc cháy, đầu ra sức cúi xuống, cũng chẳng để ý mình đang chui rúc vào lòng người ta.

"Hà hà hà" - Minhyun cười đến vui vẻ, tay ôm chặt lấy người yêu bé, khẽ hôn lên mái tóc mềm mềm, bù xù của cậu.

"Anh không muốn chúng mình quá nhanh, lại không muốn ép buộc em... Nhưng lại muốn thân thiết với em... Chuyện tối qua, nếu em không thích, anh sẽ không làm nữa.." - Minhyun khẽ nói.

"......" - Jihoon khẽ động trong lòng, rụt rè vòng tay ôm lại anh.

"Còn nếu em muốn nhiều hơn tối hôm qua, anh cũng có thể đáp ứng... Aaa!"

Minhyun bị mèo cào.

Lại còn là một con mèo có chút ngốc, nhưng moe vô đối.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống hai người vui vẻ diễn ra. Cũng chẳng có gì nổi bật lắm, ngoài việc mèo ngốc nhà Minhyun đã có chút bớt ngốc, thỉnh thoảng sẽ quay sang cào anh một cái không đau, không ngứa, rồi Minhyun cũng nhân tiện ăn đậu hũ nhà người ta.

Như là, có hôm mèo ngốc muộn học, nhưng vẫn bị đè ra hôn, sau đó là vội vội vàng vàng, không để ý gì, cứ thế đi đến trường. À, đầu bù xù chút cũng không sao, môi hồng hồng chút cũng không hề gì. Nhưng dấu hôn mới tinh, chói lọi ở cổ thì không thể không tạo nên vấn đề. Minhyun cũng phải dỗ dành hết ba ngày, mèo ngốc mới xuôi xuôi.

Như là, chuyện ăn uống, Jihoon dễ ăn lười nấu, Minhyun khó ăn hay tự nấu. Có hôm Minhyun bận cả ngày ở trường, về nhà thấy tủ lạnh trống trơn, mì thiếu mất ba gói, biết mèo ngốc ăn uống không đàng hoàng, giả vờ giận dỗi để người ta tới dỗ...

Như là, chuyện nhà cửa, Minhyun dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, Jihoon vui vẻ bày bừa và rửa bát...

Chuyện vụn vặt nhỏ nhỏ, vun đắp cho tình yêu dần dần lớn lên...

__________________________________________________________

Comeback với một cú lừa cho các mẹ!!! =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro