I JUST WANNA BE A PART OF YOUR SYMPHONY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 22 tuổi lần đầu gặp em, đúng khúc quanh cạnh nhà thờ nơi em vẫn đến ngày cuối tuần. Anh còn chưa biết ngày em lao xe đạp vào anh cũng là ngày em lao thẳng vào trái tim anh. Và ở lại không chịu bước đi nữa.

Năm 22 tuổi lần đầu được nghe em đàn. Anh nhớ mãi buổi sáng Chủ nhật, nắng tràn qua những miếng kính nhiều màu gắn trên trần nhà thờ, soi đúng nơi em ngồi, lấp lánh những vệt màu rực rỡ đậu trên bàn tay đang lướt trên phím đàn của em. Giây phút ấy, người đang đứng sau cánh cửa lớn là anh ngỡ ánh sáng phản chiếu kia tựa như chói ra thành hình một đôi cánh, vừa vặn lại nằm trên lưng em.

Năm 22 tuổi lần đầu ngủ trên bờ biển. Em dạy anh tĩnh lặng cũng có âm thanh của nó, thứ âm thanh phải cảm nhận bằng tất cả giác quan. Em không biết em giống như bản giao hưởng đẹp đẽ nhất, có thể khiến mọi giác quan của anh rung động, đáng được lưu giữ lên bầu trời đầy sao phía trên chúng ta.

Năm anh 22 tuổi, nhìn em đưa ra những nét vẽ vụng về ở góc trang sách, giở thật nhanh sẽ cảm giác chúng đang chuyển động, em nhìn anh cười thật tươi nói rằng em cũng muốn vẽ đẹp như anh. Nụ cười đẹp hơn bất kì bức tranh nào anh từng vẽ.

Mùa hè năm anh 22 tuổi, tình cờ gặp được em. Mùa hè năm em 18 tuổi, tình cờ quen được anh.

Năm em 18 tuổi, chỉ muốn được làm mẫu vẽ cho anh. Năm anh 22 tuổi, chỉ mong trở thành một phần bản giao hưởng của em.

Anh còn muốn bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn để giữ em lại. Còn muốn bảo em đừng đi nữa, còn muốn ôm em thật lâu, thêm 1 giây thôi cũng tốt. Nhưng em là một ngôi sao, việc của em là phải tỏa sáng, trên một bầu trời không có anh.

Từ ấy, tất cả những bức vẽ của anh đều mất đi sắc màu.

Tất cả những giây phút sau ngày em đi đều là thừa thãi, những gì mỹ lệ nhất cũng không đẹp bằng lần đầu ta gặp gỡ.

"Seonho, nếu được quay trở lại, anh sẽ không để em đi, sẽ cho em một câu trả lời, 'Hwang Minhyun cũng thích em'."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo