IM AM A THOUSAND WINDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Too young to know about forever
Too innocent to promise any at all."

.
.
.

"Tối qua em nằm mơ. Về mùa xuân năm em 16 tuổi. Khi ấy trời vẫn còn lành lạnh, em còn mặc áo khoác dày sụ."

"Hồi ấy, bảo lưu hẳn một kì học, em cảm giác như mình đang đánh bạc vậy. Canh bạc mà em còn chuẩn bị sẵn tinh thần thua trắng."

"Trong giấc mơ em nhìn thấy rất nhiều dáng hình vụt qua, đen trắng lẫn lộn. Em đứng ngược sáng, phảng phất có thứ gì bay bay. Không biết là hoa giấy hay cánh hoa anh đào."

"Khi ánh sáng vụt tắt, em thấy anh ngồi trên một toa tàu dài. Một mình em đứng dưới sân ga, không có ai xung quanh cả."

"Đoàn tàu chuyển bánh, anh không nhìn em. Em cứ mải miết chạy theo, đến khi đoàn tàu mang anh đi mất."

"Anh có biết người ta không muốn thức dậy theo cách nào nhất không? Khi ngay cả giấc mơ cũng làm đau được ta."

"Em tỉnh giấc, nỗi đau âm ỉ theo em về thực tại. Đau hết mình mẩy, chỗ nào cũng thấy đau. Gối em đẫm nước mắt từ bao giờ."

"Em rất thích lưng với vai của anh, em muốn nhìn theo mãi. Có người bảo vì lúc nào em cũng đi sau lưng anh nên sinh ra tâm lý ấy."

"Em nhớ cả mùi đào dịu dàng trên áo anh, cái áo em mặc rộng thênh thang."

"Lâu lắm rồi đấy Hwang Minhyun. Thứ gì của anh cũng làm em lưu luyến."

" Người ta nói hãy đi gặp người mà mình muốn gặp. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc anh vẫn còn ở đó, nhân lúc em chưa già."

"Nhưng em già mất rồi. Không còn là người ngồi đối diện anh trên khoang hành khách ngập nắng ngày ấy, không còn trẻ trung như cậu bé xuất hiện trong khung hình của anh đâu."

"Hôm nay trời cũng đẹp, nhưng vẫn không có anh."

"Minhyun à, hình như đoàn tàu đã quay lại đấy. Có phải sẽ đón em đi cùng anh không?"

"Minhyun à, anh còn ngồi trên khoang hành khách đợi em chứ? Em chỉ nhìn thấy nắng tràn vào khoang tàu, ghế nào cũng trống, đi mãi chưa thấy anh đâu."

"Minhyun à, anh vẫn chưa từng rời đi ư? Vẫn ngồi ở đây đợi em ư?"

"Minhyun à, trông anh vẫn y hệt như ngày đầu tiên em nhìn thấy anh, năm em 16 tuổi ấy."

"Lần này em không phải chạy theo tàu đâu Minhyun nhỉ?"

Nếu anh đi trước em một bước, em sẽ thay anh sống bình thản ngắm nhìn thế giới này.

Nếu cuộc đời này là một chuyến tàu dài, em hy vọng sẽ được cùng anh đồng hành.

Nếu chỉ là đi ngang qua thế giới của nhau, em sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để gặp anh ở điểm cuối.

Nhân lúc mình gặp nhau rồi, đừng đi nữa anh nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo