iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyện tập đến hơn nửa năm, Minhyun cũng bỏ được một bên nạng. Dù đi còn rất khó, nhưng đã tự chậm rãi đi. Lúc đứng thẳng Seonho mới thấy, Minhyun cao hơn mình hẳn nửa cái đầu.

Có một ngày, mẹ Minhyun đến, đi cùng một cô gái nhỏ nhắn nữa. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy chính là cô gái buộc tóc cao trong bức ảnh Minhyun chụp trên sân bóng. Bên ngoài nhìn còn tươi tắn hơn gấp nhiều lần trong ảnh.

Tối hôm ấy, ba người nói chuyện với nhau rất lâu. Seonho còn có hẹn đi lấy thuốc cho Minhyun, khi về chỉ gặp qua mẹ Minhyun vài phút trước khi bà ấy đưa cô gái kia về. Trước khi đi, cô ấy còn ôm Minhyun rất chặt, vừa khóc vừa nói, em sẽ quay lại.

Đêm hôm ấy tuyết rơi đầu mùa. Seonho đóng cửa kính lớn ngoài phòng khách, ngồi trầm ngâm trên tấm thảm dày trên sàn, quấn quanh mình chiếc chăn mỏng, tay còn ôm cốc trà nóng. Cậu ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi bên ngoài, cảm tưởng có thể nghe thấy cả tiếng tuyết rơi rất khẽ.

Minhyun chống nạng đi ra, cậu bé liền chạy đến đỡ anh xuống ngồi cùng. Lại thành hai người quấn chung một tấm chăn mỏng, cùng ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi.

"Bọn anh quen nhau từ hồi trung học, cô ấy còn thân với mẹ hơn anh."

"Hồi trước, anh bảo cô ấy, dạ tiệc tốt nghiệp sẽ cùng cô ấy khiêu vũ trên sân khấu, chia tay thời đại học."

"Trước đêm tai nạn, bọn anh cãi nhau, anh lái xe đi tìm cô ấy. Cô ấy cũng là người đưa anh vào bệnh viện."

"Sau đó, cả hai chẳng còn can đảm đối mặt nhau."

"Bây giờ cô ấy tốt nghiệp rồi. Anh còn đi chưa vững. Cô ấy nói muốn đến chăm sóc anh."

"Em bảo, tình cảnh này là gì?"

"Ai biết được."

"Em chưa từng yêu ai bao giờ?"

"Không. Em chỉ cảm thấy, ai yêu vào cũng là kẻ điên. Anh điên mới lái xe đi tìm chị ấy giữa đêm mưa gió. Chị ấy điên rồi mới bỏ việc về đây chăm sóc anh."

Gương mặt Seonho rất cương quyết. Y cái lần cậu ném đống quần áo mắng Minhyun. Nhìn như sắp xông vào làm một trận sống mái vậy.

"Đến cũng tốt mà."

"Tốt thế nào?"

"Có người chăm sóc anh."

"Em vẫn làm tốt đấy thôi."

"Nhưng tuần sau em đi rồi."

Seonho đưa cho Minhyun xem một phong bì giấy, in logo trường đại học của mẹ Minhyun.

"Cô nói rất cảm ơn em vì đã chăm sóc anh. Đã đưa em đủ lương rồi. Còn nói cho em học bổng học chuyển tiếp này của trường cô."

"Pháp?"

"Tốt nhỉ? Học xong đại học hay không mơ em còn thấy khó. Mẹ anh còn cho cả học bổng thế này, mơ cũng không được."

"Tuần sau?"

"Tuần sau."

"Em đồng ý đi?"

"Đi chứ."

Seonho bỏ cốc trà sang một bên, tì cằm lên đùi, nhìn tuyết rơi ngoài cửa.

"Minhyun, thật ra không cần phải hẹn chị ấy dạ tiệc mừng tốt nghiệp đại học mới khiêu vũ được."

Minhyun nhìn sang, chỉ thấy mái tóc nâu rối bù gà gật chăm chú nhìn ra bên ngoài, giống như đang lơ mơ buồn ngủ.

"Chỉ cần anh nói vẫn yêu chị ấy, ngày nào cũng đáng khiêu vũ ăn mừng."

Cậu bé khẽ cười, giống như chỉ cần nghĩ đến cái ý tưởng nói yêu một ai đấy, mời họ khiêu vũ ở dạ tiệc tốt nghiệp cũng thấy hạnh phúc tràn đầy. Mái tóc nâu tựa lên gối, dần ngủ thiếp đi.

Đợi thật lâu chỉ thấy tiếng Seonho thở đều, Minhyun kéo cậu bé ghé dựa lên vai mình. Chính anh lại thao thức nhìn ra khoảng sân lất phất tuyết rơi, không tài nào ngủ được.

"Ai yêu rồi cũng điên nhỉ?"

Chỉ có âm thanh tuyết rơi đáp lại Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo