iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa làm xong bài kiểm tra cuối kì, Seonho đã vội vã đạp xe về.

Đại lộ Valrose sáng nay có biểu tình đình công, đông đến chắn cả lối đi cho xe đạp, Seonho phải rẽ vào lối qua công viên Lubonis. Nhưng cậu quên mất hôm nay là thứ Bảy cuối tuần, công viên cũng đông không kém.

Đợi đến lúc về được Chalet Saint – Vincent đã mất hơn 40 phút đạp xe quãng đường vốn chỉ mất hơn 20 phút thường ngày.

Lý do Seonho vội đến vậy là cuộc gọi cách đây một tiếng, của mẹ Minhyun. Bà nói Minhyun đã qua Pháp, bay từ đêm qua ở Hàn. Chỉ để lại một tin nhắn nói đến Nice.

Đến Nice, chỉ có thể là tìm Seonho thôi.

Hôm nay vừa lúc kết thúc một năm học dự bị tiếng của Seonho. Kì tới cậu bắt đầu học chuyển tiếp ở Đại học Nice Sophia Antipolis.

Khu Chalet Saint – Vincent vốn là khu ở của các giảng viên của vài trường đại học quanh Nice, chủ yếu là của trường Nice Sophia Antipolis. Hồi đến đây, Seonho được một giảng viên trong khoa người gốc Hàn cho cậu ở nhờ một căn hộ trong khu này. Seonho giúp trông nhà, họ cũng chỉ lấy nửa giá thuê nhà so với mặt bằng chung.

Căn hộ hướng vào sân trong ở ngay tầng hai của khu chung cư. Vì xung quanh toàn giảng viên và công chức nên rất yên tĩnh, an ninh lại tốt.

Về đến nhà, Seonho lại không biết mình đang làm gì, tại sao lại vội vã nữa.

Minhyun đến Pháp rồi. Đúng, đến Nice, có lẽ giờ đã đến nơi. Tại sao lại đến Nice?

Đã một năm kể từ ngày Seonho rời đi. Kể từ đấy cậu không liên lạc gì với Minhyun. Đôi khi gọi điện cho mẹ Minhyun thăm hỏi vài ba câu, nhưng chưa khi nào dám hỏi một câu Minhyun dạo này thế nào.

Không biết đêm mưa còn mất ngủ không. Ngày dọn đồ đi, Seonho giấu dưới gối Minhyun một chiếc máy nghe nhạc kiểu cũ, thu âm mười tiếng liên tục những bản nhạc Seonho từng chơi, trên chính chiếc piano ngoài phòng khách, vào những đêm mưa. Cậu chỉ muốn chắc rằng, kể cả cậu không ở đó, Minhyun vẫn sẽ ngủ được vào những ngày tầm tã giá lạnh. Hoặc ít nhất không phải trắng đêm một mình.

Không biết đã đi lại thoải mái được chưa, còn cái kỉnh mỗi giờ uống thuốc, còn kén chọn mỗi khi ăn cơm hay không.

Không biết cô gái kia chăm sóc Minhyun thế nào.

Không biết còn nhớ Seonho không?

Trái với vẻ hộc tốc ngoài đường ban nãy, về đến nhà, Seonho lại ngồi thừ người ra suy nghĩ. Bật bếp đun nước xong lại ngẩn người mặc cho ấm nước réo ầm nhà mới giật mình.

Đến Nice đâu nhất thiết phải gặp Seonho.

Ở Nice có bao nhiêu người là từng ấy khả năng gặp gỡ. Seonho thở hắt ra. Mình lại đang suy nghĩ cái gì thế này.

Nhưng suốt buổi chiều cậu không đi đâu cả. Thường thì mỗi chiều thứ Bảy sẽ là lịch họp clb kịch nghệ của hội sinh viên Hàn bên trường đại học. Hôm nay Seonho lại xin nghỉ ở nhà, ngồi suốt buổi chiều nhìn ra khoảng sân trong của khu chung cư.

Buổi chiều trôi qua trong tĩnh lặng. Cả khu này có khi hôm nay rủ nhau ra ngoài bãi công biểu tình, không khí một chiều tối mùa đông càng tĩnh mịch hơn.

Đã tối rồi. Thời gian bay từ Hàn đi lâu thế này đủ để bay được một vòng trái đất, quay lại Hàn rồi. Rõ ràng không phải đến Nice. Càng không phải đến gặp Seonho.

Thế thì... đi đâu?

Tự nhiên cảm giác lo lắng phảng phất nổi lên. Seonho bức bối vơ lấy cái áo khoác mỏng, mặc nguyên bộ đồ trong nhà, định bụng ra ngoài đi bộ cho thoáng đãng.

Sân trong chung cư giờ này còn chưa lên đèn nữa. Thế mà cũng không ai báo cho bảo vệ. Có khi hệ thống đèn lại hỏng nữa rồi.

Nhìn thấy người thợ sửa chữa còn đang lúi húi ở vòm nghỉ sân trong, có lẽ sẽ có điện lại sớm thôi. Seonho rảo bước qua.

Đèn trong sân bật sáng. À, đã sửa xong rồi này. Tin vui nhất trong ngày đây rồi.

"Seonho?"

Seonho giật mình khựng lại.

Đèn ở sân trong quả thực đã sáng lại. Nhưng không chỉ mấy cái cột đèn ven lối đi. Mà cả vòm nghỉ hôm nay được giăng rất nhiều đèn, đều đang sáng rực rỡ.

"Em... đi đâu đấy?"

Cao quá. Rất cao. Minhyun vững chãi đứng trong vòm nhỉ bối rối nhìn Seonho. Rõ ràng anh không nghĩ sẽ gặp cậu ngay lúc này. Hóa ra khi bỏ hẳn chiếc nạng chống đi, nửa cái đầu còn phát huy tác dụng đến thế này.

Tự dưng phải ngước lên nhìn Minhyun, Seonho nghe thấy tim đập thình thịch chẳng quen chút nào.

"Em... đi dạo..."

Minhyun bỏ trong túi ra vật đó, bỏ lại cái bàn trong vòm nghỉ.

"Sao... anh lại ở đây?"

Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Sao mẹ anh lại điện cho em hoảng hốt hỏi con cô có đến gặp cháu không vì cô thấy nó ghi tờ giấy là qua Nice đấy?

"Lâu không gặp."

"Ừm, lâu không gặp."

Khoảng sân trong rơi vào tĩnh lặng. Vài ô cửa sổ bật lên, vài giọng miền nam Pháp vang lên tò mò về chỗ đèn sáng rực trong vòm nghỉ.

"Chiều qua ở Hàn, anh mới tốt nghiệp đấy."

Vậy là anh đã đi học lại. Còn tốt nghiệp rồi.

Minhyun thấy khóe mắt Seonho đỏ lên.

"Tối qua bọn anh dự dạ hội tốt nghiệp."

"Anh đến dự."

"Nhưng quên mất là bạn nhảy của anh không đến được."

"Không biết làm thế nào..."

Minhyun lại quay qua, bật thứ đặt trên bàn lên. Lúc này Seonho mới nhớ ra đó là vật gì.

Là chiếc máy nghe nhạc có bản thu âm những bản piano Seonho chơi những đêm mưa, còn nguyên cả tiếng tí tách đập vào cửa kính.

Âm thanh giống như vẫn đang đứng ở sân của căn nhà ngoại ô ấy.

Vẫn là những đêm thức chơi piano để Minhyun dễ ngủ. Vẫn là những ngày chẳng ai thừa nhận, nhưng ai cũng rõ ràng.

"Seonho..."

"Dạ tiệc chia tay đại học của anh cũng qua rồi."

"Nhưng còn thiếu một điệu nhảy."

"Hay em bù cho anh?"

Cậu bé bật cười, ống tay áo dài ngượng ngừng che đi gò má nóng rực.

Minhyun chậm rãi tiến lại, thuần thục nắm lấy tay Seonho. Ghé tai cậu thì thầm, nhảy chậm thôi nhé, anh vẫn chưa quen nhịp đâu.

"Anh vừa tốt nghiệp xong đã bay qua đây, cũng không báo với cô hay bảo em trước. Nhỡ anh qua bị lạc thì sao?"

"Nếu anh bảo đêm nào cũng bật bản đồ khu em ở lên, xem từng khu phố một thì em có tin không?"

"Anh đúng là điên rồi..."

"Nghe nói ai yêu vào cũng bị điên đấy."

"Anh yêu rồi?"

"Ừ, yêu em đấy."

Hai người mải mê khiêu vũ trong tiếng piano phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ hòa vào ánh sáng dịu nhẹ của ánh đèn được tỉ mẩn treo lên từng chiếc một trong vòm nghỉ.

Trước đây anh tưởng rằng mình chẳng còn muốn đi trên bất kì con đường nào bằng đôi chân vô vọng của mình nữa. Cho đến những ngày có em.

Hóa ra còn có con đường dẫn đến Seonho là con đường mà Minhyun muốn nỗ lực tự mình bước đến nhất.

Hoặc, có thể cùng nhau khiêu vũ qua hết những đêm mưa, cũng là con đường xứng đáng đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo