Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trời nóng nhưng Yoo Biên Kịch nhìn vào hóa đơn tiền điện mà người lạnh ngắt. Không ổn rồi. Với đồng lương biên kịch hậu đài còm cõi của cậu, cứ đà này sẽ chết vì khánh kiệt trước khi kịp chết vì nóng mất.

Chẳng là Yoo Biên Kịch mới được tuyển vào đài truyền hình, vị trí biên kịch hậu đài. Mặc dù còn khá trẻ nhưng thành tích gom góp từ thời còn mài mông trên ghế nhà trường, rồi lên đại học tham gia vô số các dự án của đàn anh, xong lại được cái năng nổ cuộc thi nào cũng góp vui nên CV của Yoo Biên Kịch khiến rất nhiều nhà tuyển dụng ấn tượng.

Đài lớn như vậy, khó khăn lắm mới qua 4 tháng thử việc, Yoo Biên Kịch cũng tạm hài lòng với vị trí hậu đài, dù lương khởi điểm thì đúng là... Nhưng Yoo Biên Kịch cũng tính là người cực lạc quan đi, lương này tiết kiệm một chút cũng đủ thuê nhà trọ rồi tự nuôi thân, không phải xin tiền bố mẹ nữa.

Ấy vậy mà, chán nản nhìn vào tờ hóa đơn lần nữa, tháng đầu tiên đã lao đao thế này rồi. Thất tha thất thểu đi dưới trời nắng gắt hướng về nhà, Yoo Biên Kịch đau đầu nghĩ cách làm thế nào giảm thiểu con số tiền điện cao chót vót. Như thế này chắc chỉ có nước gỡ điều hòa vứt đi thôi, nhưng mà... gỡ đi khác nào tự sát cái trời nắng nóng này?

Đặc thù của công việc biên kịch đúng ra khá vất vả, chuyện đi sớm về khuya là thường thấy, thậm chí còn đi liền mấy ngày liền cũng là bình thường. Nhưng thời điểm này Yoo Biên Kịch vẫn còn là lính mới nên công việc tháng đầu tiên chỉ có chạy lặt vặt và giúp đỡ chỉnh sửa hiệu đính linh tinh, thông thường làm nửa ngày ở đài, nửa ngày ở nhà, gửi bài từ xa là được. Vì vậy mà thời tiết nắng nóng cộng với việc bật điều hòa từ trưa đến sáng hôm sau liên tục đang đe dọa túi tiền của Yoo Biên Kịch.

Làm thế nào bây giờ?

"Cẩn thận!"

"Cốp!"

"A!!!"

Trong lúc thần hồn còn tơ tưởng đến hóa đơn tiền điện cao muốn đòi mạng, Yoo Biên Kịch đã hồn nhiên cúi gằm mặt mải miết đi không màng thế sự xung quanh. Và điều hiển nhiên xảy đến, nguyên mái đầu tổ quạ đã đâm phải một vật thể siêu cứng. Khi nằm chỏng vó vì choáng váng, Yoo Biên Kịch đã định sẽ nằm ăn vạ luôn như thế khỏi dậy, để lấy ít tiền bồi thường còn bù vào hóa đơn tiền điện chứ nhỉ.

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, cậu có làm sao không? Có nhìn thấy gì không? Có choáng không?"

Không choáng nhưng sắp bị anh dồn chết bằng mớ câu hỏi ấy rồi, Yoo Biên Kịch nghĩ bụng, mở he hé mắt nhìn xem kẻ to gan nào dám đâm vào Yoo Đại Nhân đây.

Yoo Biên Kịch nheo mắt, cái kính cận lệch hẳn sang một bên chẳng nhìn rõ gì cả, chỉ có bóng người loáng thoáng trước mặt hình như đang rối rít hỏi han. Khi định thần lại, được đỡ ngồi dậy hẳn hoi Yoo Biên Kịch mới chỉnh lại kính tử tế và nhìn kĩ tên to gan đang luống cuống trước mặt.

Ơ kìa. Sao đẹp trai thế. Bị đụng tụt cả mắt thẩm mĩ rồi à Yoo Biên Kịch ơi.

Thật sự là người phía trước cũng dễ nhìn đấy, thêm cả hiện ứng ánh sáng từ mặt trời ban trưa, khuôn mặt mới thêm lấp lánh thôi. Gã này ăn may, ăn may đấy mà.

"Cậu gì ơi? Cậu không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi đụng cậu có đau không, có thấy choáng không? Tôi dìu cậu vào trong nhà nhé?"

Có đẹp trai quái đâu nhỉ, được mỗi cái mắt nhìn hay hay, trông như con gì ấy, giọng cũng êm êm dễ nghe thôi.

"Cậu... này... mũi cậu, mũi cậu chảy máu rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo