Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày vẻ vang nhất từ khi đi làm đến giờ của Yoo Biên Kịch. Vật vã vì một cái hóa đơn tiền điện, đụng trúng người ta thì thôi đi, đây lại còn bị người ta quyến rũ đến chảy cả máu mũi. Ơ đâu không không, máu mũi là bị đụng trúng nên mới chảy nhé không có cái chuyện quyến rũ được Yoo Biên Kịch mà dễ thế đâu, mơ đi. Yoo Đại Nhân tuyệt đối không thừa nhận chuyện vì nhìn cái visual thòng tim kia mà bị chảy máu mũi đâu, không bao giờ, nhé!

Nhưng mà ngồi chỗ này mát thật đấy nhỉ.

Hiện tại Yoo Biên Kịch đang yên vị trong một quán cà phê rộng rãi, tay thì giữ miếng bông nhét mũi nhưng đầu vẫn quay như chóng chóng ngắm nghía khắp nơi.

"Cậu tên là gì thế?" – tên to gan vừa lấy thêm ít đá chườm vào trán Yoo Biên Kịch vừa hỏi.

"Yoo Seonho. Tôi sống ngay gần đây, phòng sân thượng của căn nhà 3 tầng cuối ngõ ấy." – Yoo Biên Kịch vừa nhận lấy túi đá vừa loay hoay không biết làm thế nào với một tay bông một tay đá như thế này.

"Tôi là Hwang Minhyun, chủ quán cà phê này. Thật sự xin lỗi vì va trúng cậu, lại còn làm cậu chảy máu nữa." – tên to gan giọng đầy áy náy thuận tiện lấy lại túi đá trên tay Yoo Biên Kịch, thay cậu chườm lên cái trán đang nổi u một cục.

"Ồ, anh là chủ quán này à, quán này mới mở đấy à, sao anh lại chọn vị trí khuất như thế này." – Yoo Biên Kịch ngước nhìn tò mò hỏi.

"Tôi muốn không gian yên tĩnh một chút nên mới chọn vị trí khuất so với những nơi khác. Thêm nữa là tôi mở vì yêu thích công việc pha chế thôi, không quan trọng có đông khách hay không."

Hóa ra là vừa làm chủ quán vừa làm pha chế chính luôn. Yoo Biên Kịch cẩn thận quan sát dáng người dong dỏng cao, tay áo sơ mi sáng màu gọn gàng xắn đến khuỷu tay kết hợp cùng cái tạp dề kẻ sọc nhìn cũng thuận mắt. Ít ra cũng biết cách ăn mặc đấy.

"Cậu ổn chứ?" – Hwang Barista nhìn Yoo Biên Kịch lo lắng.

"Vẫn hơi choáng một chút, không sao." – may cho anh là đụng phải người tốt bụng như tôi đấy.

"Mà cậu vẫn còn đi học à?" – Hwang Barista vốn dĩ đang đứng giữ túi đá chườm cho Yoo Biên Kịch, khi nói câu này, nhìn xuống Yoo Biên Kịch khuôn mặt còn ngơ ngác, hệt như đang tra hỏi một đứa trẻ xem hôm nay có trốn học đi chơi điện tử hay không.

Bộ dạng của cậu bây giờ... quần jean rách gối, áo phông, lại còn mang balo cộng thêm cái kính vắt vẻo trên sống mũi. Cộng thêm gương mặt búng ra sữa, bảo cậu đã tốt nghiệp đại học, thậm chí còn đang đi làm rồi chắc chẳng ai tin.

"Học cái gì mà học, tôi đi làm rồi nhé. Biên kịch hậu đài hẳn hoi nhé, đừng coi thường." – Yoo Biên Kịch không thương tiếc tặng một cú và ống khuyển Hwang Barista.

"Mà... Cậu sống gần đây coi như chúng ta là hàng xóm rồi, tôi sống ở tầng 3 của quán... ừm... nếu cậu không chê, trong tháng đầu tiên khai trương hãy đến quán của tôi, sẽ giảm 50% cho cậu, coi như bồi thường, được không?" – Người đâu cũng hiền, bị đá một cái mà còn vừa xoa chân vừa mời người ta đến ăn không uống không của nhà mình. Phải, giảm 50% trong một tháng thì đừng có nói đến tiền lãi, tiền vốn cùng chẳng còn ấy.

Yoo Biên Kịch thừ người ra một lúc ngẫm nghĩ. Ý hay đấy chứ nhỉ. Một nơi rộng thế này đúng là hoàn hảo để ngồi cả ngày, lại còn có điều hòa, lại còn giảm giá 50%. Chỉ cần vượt qua cái tháng oi bức nhất này, có khi tháng sau lại bận tối tăm mặt mũi chẳng còn thời gian ở nhà nữa. Thế này, tính ra khéo giảm được kha khá tiền điện đấy. Nhưng khoan đã...

"50%?" – Yoo Biên Kịch nheo mắt nhìn Hwang Barista, điệu bộ như thể đang ra giá, ý là, nhà ngươi chỉ giảm cho ta có 50% thôi á.

Hwang Barista không hiểu sao thấy đôi mắt nheo nheo kia buồn cười, nhưng vẫn phải cố nín lại.

"Ừ... không đủ sao... tôi đã kéo dài cho cậu đến 1 tháng liền mà."

"Đương nhiên, anh thấy đấy, tôi là người bị đụng, anh không những khiến đầu tôi bị u sưng một cục, lại còn làm tôi bị chảy máu mũi nữa! 70% thì tôi còn tính lại." – Mồm mép cũng khá lắm, gián tiếp chối bay biến việc mình cắm cúi đi chẳng thèm nhìn đường.

"Thôi được rồi, được rồi, 70% thì 70%. Cậu ghê gớm thật đấy." – Thấy điệu bộ như trẻ con của Yoo Biên Kịch, Hwang Barista cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà bật cười lớn.

"Này, cho anh nói lại đấy, ghê gớm thì giờ này tôi đã soạn xong mấy đơn kiện, kiện anh vì tội cố ý gây thương tích rồi. Lại còn cười!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo