Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mừng ngày chú bé thở ra với các chị là được anh cho đi ăn thịt vào đúng hôm 1/1 rồi. HMH chọn ngày đẹp lám, đầu năm trả nợ cả năm trả nợ nhé.

.

.

.

Thế là, nhờ đanh đá mà Yoo Biên Kịch kể từ ngày hôm sau, mỗi lần không lên đài truyền hình, đều đến Parapluie ăn vạ. Bất chi bất giác cái góc nhỏ cạnh cửa sổ tầng 2 đã trở thành địa bàn của Yoo Biên Kịch. Đều như vắt chanh 2h chiều có mặt, gọi một ly nước mà ngồi đến 10h tối mới chịu xách mông về.


"Hôm nay đến sớm thế à?" – vừa nghe thấy tiếng chuông ở cửa ra vào reo lên, Hwang Barista không cần nhìn cũng biết vị khách này là ai.

"Ừ hứ. Đáng nhẽ hôm nay ra ngoại tỉnh hỗ trợ ghi hình này..." – Yoo Biên Kịch mặt như cái bánh bao nhúng nước ngúng nguẩy đặt mông lên ghế, hất cằm về phía Hwang Barista.

Hwang Barista chỉ cười cười lắc đầu, cái hất cằm đó anh phải tự hiểu là: "Mau đi làm đồ uống cho tôi đi, còn đứng đần ra làm gì."

Vốn dĩ Parapluie là quán cà phê, mọi thứ trong thực đơn đều là đồ uống làm từ cà phê, từ đầu đến cuối chẳng có thứ gì khác ngoài cà phê. Nhưng vị khó ở trước mặt lại phán một câu xanh rờn ngay từ ngày đầu tiên gọi đồ ở quán: "Cho tôi trà cam thảo mộc!" với lý do hết sức đáng đánh là cà phê đi làm uống nhiều lắm rồi, chỉ dùng khi nào cần tỉnh táo thôi, lúc khác phải hạn chế uống đổi sang trà. Đó cũng là sự tích cho chiếc lọ thủy tinh đựng lá trà cùng thảo mộc khô, nằm vô cùng lạc quẻ giữa một dàn những hộp đựng hạt cà phê đủ loại đặt trên cái kệ lớn, phía sau lưng Hwang Barista.

Thử hỏi trên đời liệu có ai vào quán chỉ bán cà phê mà đi order trà thảo mộc không? Lại còn order được? Lại còn không bị chủ quán xách cổ ném ra ngoài? Có, Yoo Biên Kịch chứ ai.

"Tại sao không đi nữa?" – Yoo Biên Kịch hay đến vào đầu giờ chiều, tầm ít khách nhất, nên Hwang Barista hay có thời gian hỏi han đôi ba câu, thường chỉ là xã giao theo thói quen. Lúc này, một người quay lưng mải miết pha trà, một người ủ dột lấy những gói đường xếp gọn gàng trong góc xé ra chơi.

"Cái này cũng phải trách tôi không đủ nhanh nhạy đi. Vốn dĩ tôi đang rảnh, bà chị cùng tổ nhờ tôi giúp chỉnh sửa một sấp kịch bản, tôi cũng đồng ý ngay thôi. Sau đấy sếp bảo tôi đi ngoại tỉnh cùng, bà chị nói tôi bận rồi để bà ấy đi. Hóa ra bà ấy biết trước nên mới đưa đống giấy lộn kia cho tôi làm còn mình thì đi theo sếp. Anh nói xem, tôi có nên ấm ức không?" – Vị khó ở hằng ngày cao cao tại thượng, chỉ thích bắt nạt người khác, hôm nay lại đưa bộ mặt đầy ấm ức ra nói chuyện, còn hỏi mình có nên ấm ức không.

Hwang Barista giật lại mấy túi đường từ Yoo Biên Kịch, đưa cho cậu ra cốc cam thảo dược nghi ngút khói thơm lừng và thuận tay xoa mái đầu bù xù.

"Nào, đừng có xé hết mấy túi đường ra, phí phạm lắm. Ở nhà cũng ở rồi, cần gì làm khó mình thế. Uống trà đi." – Hwang Barista buông một câu vô thưởng vô phạt.

Nhưng mà, Yoo Biên Kịch cứ thấy sai sai, sao nghe giọng điệu như dỗ trẻ con khi nghe đứa trẻ kể về việc không được cô cho đi đội văn nghệ vậy??

"Này, anh đúng là đồ ba phải. Chẳng bênh vực được câu nào thì thôi!" – Yoo Biên Kịch cầm cốc trà quay lưng đi thằng lên tầng hai. Bà chị kia sai, Biên Kịch đại nhân sai, Hwang Barista mới là người sai nhất, nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo