Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày...

"Seonho, tôi đang định gọi đồ ăn, muốn gọi chung không?" – Hwang Barista khẽ lay Yoo Biên Kịch.

Hôm nay lúc Yoo Biên Kịch đến đã là chiều muộn, với bộ dạng không thể mệt mỏi hơn. Cậu ôm cốc trà lên tầng hai rồi dựa đầu vào cửa kính ngủ quên từ lúc nào không hay. Khi Hwang Barista lên tầng thì thấy cảnh tượng một con mèo lớn đang mải miết ngủ, mặc kệ ánh hoàng hôn chói mắt xuyên qua lớp kính cửa sổ. Những tia nắng hạ mình lên hàng mi dài, phủ bóng xuống hai gò má đỏ hồng vì bị nắng chiếu. Bàn tay vẫn ôm cốc trà còn một nửa, đã nguội ngắt. Cả quán trầm tĩnh một mùi cà phê, chỉ có cái góc cửa sổ này một mình một phách, hương cam dễ chịu tỏa ra cứ vương vấn trong không khí.

Yên tĩnh như thế này ngắm ra cũng hiền lành phết.

"Ừm... hửm, mấy giờ rồi...?" – Yoo Biên Kịch lảm nhảm trong vô thức, không hề biết có người đang vụng trộm cười điệu bộ ngái ngủ của mình.

"Đến giờ cơm rồi, ăn chung nhé, tôi gọi luôn." – Hwang Barista lại thuận tay vò đầu con mèo vẫn còn lơ mơ chẳng trả lời được một câu tử tế mà chỉ ậm ừ cho có.

Lúc đồ ăn bày ra trước mặt, Yoo Biên Kịch đang ngẫn ngờ ngồi một góc chẳng nói chẳng rằng, xem chừng từ ngày đi làm đến giờ hôm nay là ngày mệt mỏi nhất của cậu.

"Sao? Lại bị ai bắt nạt à? Từ lúc đi làm về cậu còn chưa nói được một câu tử tế đâu. Ăn đi." – Hwang Barista cẩn thận sắp đồ ăn ra, ấn hẳn đôi đũa vào tay cái người vẫn còn đang lơ mơ kia.

"Hửm? À, hôm qua tôi đi ngủ muộn, sáng lại phải dậy sớm chạy việc liên tục, trưa cũng bỏ bữa làm thẳng đến chiều nên hơi oải thôi."

"Làm gì mà đi ngủ muộn vậy?"– Hôm qua Yoo Biên Kịch không đến Parapluie. 12h tối, Hwang Barista định leo lên giường đi ngủ mới thấy qua cửa sổ phòng mình dáng người thất thiểu của cậu đang đi về nhà, có vẻ lúc đấy mới được tan làm. Hwang Barista vốn không phải người tò mò về đời tư của người khác. Nhưng bộ dạng như hết hơi của Yoo Biên Kịch cần được người khác hỏi để tạm giữ cho cậu ấy tỉnh táo mà ăn một chút cơm trước khi lại lăn ra ngủ tiếp.

"Công việc, công việc, công việc. Làm gì còn lí do gì ngoài công việc nữa, cuộc sống của tôi đơn giản lắm." – Yoo Biên Kịch vừa nói vừa uể oải đưa cái chân gà vào mồm nhai như nhai rơm. Sao ăn thôi mà nhìn cũng mệt thế chứ.

Hwang Barista lặng im nhìn Yoo Biên Kịch, trong lòng dâng lên cảm giác muốn nói với cậu rằng, mệt như thế thì đừng làm nữa. Nhưng anh thừa hiểu Yoo Biên Kịch thích công việc này đến mức nào.

Đã rất nhiều lần Hwang Barista để ý, mỗi khi Yoo Biên Kịch tha lôi công việc đến quán làm, phải nói toàn bộ là một dáng vẻ say mê quên trời quên đất. Chỉ với một cái laptop cùng đống giấy tờ bên cạnh, lúc thì chỉnh chỉnh sửa sửa trên laptop, lát sau lại quay ra ghi ghi chép chép trên giấy. Cậu ấy có thể ngồi hàng giờ mải mê như vậy, cùng những thứ thoạt nhìn thì vô cùng nhàm chán.

Cá biệt là vào những ngày đầu tiên, Yoo Biên Kịch thường xuyên quên giờ cơm, cứ thế làm một mạch đến khi Hwang Barista lên nhắc nhở, sắp đến giờ đóng của rồi, cậu cũng thu xếp mà về đi thôi, cậu ấy mới ngớ người, ra là đã muộn đến vậy. Hôm sau Hwang Barista tự dưng tạo thành thói quen, đến giờ ăn sẽ nhắc nhở Yoo Biên Kịch để cậu khỏi quên cơm nước.

Dáng vẻ say mê đắm chìm quá mức vào một thứ gì đó đôi khi làm người khác vừa yêu thích lại vừa đau lòng. Vô tình cũng sẽ bị cậu thu hút vào thế giới riêng của mình. Mà Hwang Barista, vì quan sát dáng vẻ ấy nhiều lần, lại càng hiểu vì sao dù mệt mỏi cậu vẫn chăm chỉ làm việc.

"Làm sao? Nhìn tôi cái gì? Anh không ăn đi à?" – Yoo Biên Kịch nhắm tịt mắt, chu chu cái mỏ bóng nhẫy mỡ về phía Hwang Barista.

"Tôi no rồi."

"Ơ... trời mưa rồi kìa. Sao đã đến mùa mưa rồi nhỉ? Mà, nói mới nhớ, sao anh lại đặt tên quán là Parapluie thế?" – Đúng là lúc này ngoài cửa kính hiện lên những vệt nước chầm chậm chảy xuống tấm biển của quán cà phê, dòng chữ Parapluie vẫn vàng rực trong không khí ẩm ướt. Buổi chiều mưa âm u giống như lớp kem đang tan những tia sáng le lói cuối cùng của ngày vào màn đêm đậm màu cà phê đặc sánh. Mùa mưa năm nay đến sớm.

Không phải tự nhiên nhìn thấy mưa mà Yoo Biên Kịch lại hỏi chuyện về tên quán cà phê này. Cậu cũng biết, Parapluie trong tiếng Pháp nghĩa là chiếc ô.

Một năm trước, ở con phố ngoài đường chính, cũng gần ngõ nhỏ này, Hwang Barista khi đứng đợi mưa tạnh ở trạm xe bus đã được một người tốt bụng cho mượn một chiếc ô màu vàng. Anh còn nhớ rõ trời hôm đó rất âm u, nhưng màu sắc tươi tắn của chiếc ô đã giúp đỡ tâm trạng anh rất nhiều. Nhất là mang theo chiếc ô vàng vào một ngày mưa, lại càng như mang theo một túi nắng vậy, cảm giác rất thoải mái. Khi mua lại căn nhà này, vô tình rất gần trạm xe bus ngày hôm ấy, nên Hwang Barista đã đặt tên quán cà phê là Parapluie, mong rằng nó cũng sẽ trở thành may mắn của anh như chiếc ô anh nhận từ một người lạ của một năm về trước.

Nhưng Yoo Biên Kịch không nhận được câu trả lời về câu chuyện chiếc ô vàng. Vì lúc này Hwang Barista cũng đang mải nhìn ra những vệt nước thi nhau chạy trên tấm kính cửa sổ. Cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ.

Dù rất buồn ngủ, mắt thì díu lại nhưng Yoo Biên Kịch bỗng nhiên nhìn thấy rất rõ gương mặt của người ngồi trước mặt mình. Ánh sáng dìu dịu ngoài cửa sổ phản chiếu vào những vệt nước kéo dài, hắt lên gương mặt thất thần của Hwang Barista. Ngày nào cậu cũng nhìn thấy gương mặt này, sao hôm nay trông lại dịu dàng bất thường thế kia, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, hay đến ai? À, đôi mắt kia, rất giống cáo sa mạc. Bỗng dưng cậu nhớ đến ngày đầu tiên gặp anh, cũng ánh sáng chiếu lên gương mặt này và đôi mắt kia, làm cậu vẫn tự hỏi, thì ra là cùng một kiểu với loài cáo sa mạc.

Cũng chính vì đôi mắt này mà ấn tượng ban đầu của cậu về anh là vẻ xa cách. Mấy ngày đầu, anh chẳng nói lấy một câu. Bao giờ cũng cắm cúi pha pha chế chế, với cái máy xay, với những lọ hạt cà phê nằm đều tăm tắp trên kệ. Thi thoảng mới ngẩng đầu lên quan sát quán, nhắc cậu bé phụ việc chuyện này chuyện kia, xong lại chăm chăm vào công việc của mình.

Nhưng qua một vài ngày, Yoo Biên Kịch phát hiện anh không giống vẻ bề ngoài khó gần ấy. Như cái cách anh xếp những chiếc ly sứ trên kệ hay cẩn thận từng chút một với những tách cà phê mình làm, rất chi tiết. Như cái cách anh hỏi han cậu về cốc trà cam thảo mộc, liệu đã đủ vị chưa, có nóng quá không, cho bớt đường đi nhé, tiện thể hỏi luôn hôm nay cậu đi làm vui chứ,...

Bất kì ai khi được hỏi như thế cũng sẽ cảm nhận được sự dịu dàng của người hỏi. Yoo Biên Kịch cũng cảm nhận được, sự dịu dàng khó giấu ấy.

Tất cả những suy nghĩ lướt qua đầu cậu rất nhanh. Về gương mặt, đôi mắt, về Hwang Barista, những tách cà phê không phải của cậu, những cốc trà thơm lừng dành cho cậu, về sự dịu dàng giống như caffeine, nếm một lần sẽ muốn có lần sau, khiến người ta tình nguyện say trong cơn tỉnh táo.

Những suy nghĩ cứ cuốn vào nhau, xoay nhanh như khi cậu khuấy những hạt đường trong cốc trà. Bất chi bất giác tan ra, biến mất, chỉ còn lại ngọt ngào lưu lại trong tâm trí.

.

Khi Hwang Barista dọn dẹp xong xuôi, quay trở lại tầng hai để nhắc Yoo Biên Kịch, người vẫn nửa tỉnh nửa mơ từ bữa tối, nên về nghỉ ngơi sớm, thì đã không thấy cậu đâu. Laptop vẫn mở, giấy tờ bay nháo nhào trên mặt đất, nhưng người thì không biết đã đi đường nào.

Tìm quanh một vòng mới thấy cánh cửa phòng mình trên tầng ba vốn vẫn đóng đang mở hé, Hwang Barista khẽ cười. Yoo Biên Kịch vì quá mệt mà khi ăn xong chỉ ngồi được một lúc đã lại rơi vào tình trạng buồn ngủ. Trong lúc không tỉnh táo, cậu đã mò lên phòng Hwang Barista, để ngủ.

Lúc mở cửa phòng ra, Yoo Biên Kịch đang nằm co ro trên sàn nhà, cuộn tròn vừa vặn tấm thảm lớn đặt giữa phòng. Giường lớn còn cách có vài bước chân lại không leo lên mà nằm, lại nằm thẳng ra sàn, Yoo Biên Kịch hôm nay quả thật đã đạt đến giới hạn rồi.

Cẩn thận bế Yoo Biên Kịch lên giường, chỉnh lại điều hòa và đắp cho cậu ấy cái chăn mỏng, còn xếp lại cả đôi giày nằm lăn lóc ngay cửa, Hwang Barista mới lấy thêm bộ chăn gối mới trong tủ, rải tạm lên tấm thảm nơi Yoo Biên Kịch vừa nằm, đêm nay cứ nằm tạm nhường giường cho khách vậy.

Đứng trước Parapluie có thể dễ dàng nhìn lên cửa sổ tầng ba, nằm ngay trên cái cửa sổ nơi Yoo Biên Kịch vẫn ngồi. Vừa mưa xong trời quang hẳn, nhàn nhạt xuất hiện những chấm sáng li ti. 12h đêm, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ vụt tắt.

Có người nói, tâm trạng tác động ngoại cảnh, ngày đẹp hay không phụ thuộc vào tâm trạng của bạn. Cũng như ác mộng không phải tự nhiên mà đến, những lo lắng không thể bỏ lại sau cánh cửa sẽ theo bạn lên giường, len vào giấc ngủ của bạn.

Đêm nay sau cánh cửa sổ tầng 3 của Parapluie, ít nhất đã có hai giấc mộng đẹp, không một chút lo lắng. Mà lí do vì đâu thì chủ thể hẳn còn u mê nên chưa rõ chăng?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo