Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Yoo Biên Kịch bận hẳn.

Những ngày mặt dày lê la ở Parapluie cũng đã gần hết một tháng. Mỗi lần đi qua, cậu vẫn nhìn vào quán, vẫy tay với Hwang Barista, khi thì đang nói chuyện với khách, khi thì đang bận rộn sau quầy pha chế. Đợi anh vẫy tay lại, cậu mới toe toét cười như một lời chào hỏi.

Haneul nói, Yoo Biên Kịch nhiều năng lượng như mặt trời vậy.

Mỗi lần mặt trời "trôi" qua ngoài cánh cửa kính của Parapluie, Haneul mới thấy ông chủ cười sáng lạn đến thế. Gần một tuần "mặt trời" không đến, Hwang Barista lại quay về chế độ kiệm lời.

Hay trước giờ ông chủ vẫn kiệm lời mà Haneul không để ý?

Có hôm trời mưa cả buổi chiều, không có khách, buồn đến nẫu ruột, thế mà Hwang Barista với Yoo Biên Kịch cứ đứng sau quầy pha chế khúc khích với nhau cái gì ra chiều thích thú lắm.

Haneul ngồi chống tay nhìn trời mưa trắng xóa bên ngoài. Bên trong, hai người say mê nói về cách chọn hạt, xay cà phê với cách lựa độ nóng của nước? Chán chê thì lại chỉ nhau cách viết kịch bản, rồi đá sang cách dựng nhân vật trong tiểu thuyết???

Ơ kìa, em là người thừa đấy à hai anh ơi? Ai không biết còn tưởng em là vị khách bất hạnh vô danh nào đó, Yoo Biên Kịch mới là nhân viên Parapluie ấy? Haneul gào thét trong lòng, nhìn mưa như trút nước còn muốn khóc thi với ông trời luôn...

Nhưng đó cũng là những gì Yoo Biên Kịch nghĩ mỗi khi đi qua Parapluie, về những ngày thảnh thơi bên trong quán cà phê ấy.

Không hiểu sao, không ghé Parapluie, cuộc sống bận rộn của cậu nhạt nhẽo hẳn. Y như cốc trà một lần nào đó bị Hwang Barista quên không cho đường. Chẳng phải mỗi nước trà bị nhạt đi, mà hương thơm dịu mát cũng nhanh tan biến. Cứ như chưa từng lưu giữ dấu vết nào của sự ngọt ngào trước đó.

Ở chỗ làm, chỉ cần thoáng ngửi được mùi cà phê, Yoo Biên Kịch lại cảm giác như mình đang ngồi trước quầy pha chế của Parapluie, vào một buổi chiều nắng gắt. Bên ngoài như chảo lửa nhưng sau cánh cửa chỉ thấy làn gió man mát phả ra từ điều hòa, tán rộng hơn hương cà phê vào trong không khí.

Thậm chí cậu còn thấy thấp thoáng lưng áo sơ mi sáng màu của Hwang Barista đang đưa về phía mình, bàn tay anh với lên cao, lấy cái hộp lạc quẻ nhất nằm trong góc, đặt cạnh những lát cam vàng ươm xếp đều trên đĩa. Lá trà khô gặp nước nóng khẽ bung tỏa, quện mùi vào tép cam căng mọng, nhỏ xíu, đang lơ lửng xoay tròn trong cốc trà. Bao giờ anh cũng chờ một vài phút, rồi mới đẩy cốc trà về phía cậu. Khi ấy, Yoo Biên Kịch ngửi thấy rõ mùi cà phê lẫn trên tay áo Hwang Barista lúc bị anh thuận tay vò tóc.

Thứ mùi hơi cháy từ hạt cà phê bám trên tay áo anh lẫn với mùi trà cam nóng hổi, dâng lên trong lòng Yoo Biên Kịch một cảm giác nhộn nhạo khó tả. Y hệt khi lỡ uống cà phê lúc bụng đói. Tim đập mạnh và đầu cứ chếnh choáng, như bị say.

Nhiều lần cậu không biết, những nhịp tim dồn dập vô cớ này, là vì caffeine mà có, hay vì một nguyên do nào khác?

Chỉ biết rằng, Yoo Biên Kịch dường như đã sinh ra một phản xạ có điều kiện, về mùi cà phê, hương trà cam, và về Parapluie. Nơi có một anh barista lành như đất, toàn dung túng cho thói xấu của cậu, hay nhìn cậu cười tủm tỉm, dù nhiều lúc chẳng có gì đáng cười cả...

Không đến được Parapluie, Yoo Biên Kịch lại sinh ra thói quen nhắn tin cho Hwang Barista, những tin nhắn không đầu không cuối.

Rằng hôm nay nắng quá, tôi còn quên mang kem chống nắng nữa, phơi thây cả ngày ngoài trời, hỏng hết da.

Rằng cái điều hòa trên tầng hai hôm nay bị trục trặc, tôi phải loay hoay cả buổi chiều, khách chỉ ngồi được dưới tầng một thôi, may mà còn sửa xong sớm.

Hay tôi được chuyển sang tổ biên kịch chính, chịu trách nhiệm cho hẳn 2 chương trình lớn của đài, vui lắm nhưng cũng bận gần chết.

Hay hôm qua Haneul mang đến cho tôi mấy hộp trà thơm lắm, nói là được tặng, cầm sang một ít để pha trà cho Yoo Biên Kịch, cậu mau qua đi.

Rằng dạo này tự nhiên tôi chán uống cà phê gói ở chỗ làm, nhớ mùi cà phê của anh, nhớ vị trà cam thảo mộc ở Parapluie ghê cơ.

Rằng tôi tự nhiên có thói quen nhìn sang cái góc cạnh cửa sổ trên tầng hai, cái bàn cậu hay ngồi, chẳng hiểu sao lại thế, tôi cứ nghĩ nhìn sang thì sẽ thấy cậu đang hí hoáy ở đấy.

"Yoo Seonho? Seonho? Sao mặt đỏ hết lên thế này? Cậu ốm đấy à?" – Bà chị cùng tổ lay lay vai Yoo Biên Kịch, cắt đứt dòng suy nghĩ đang lơ lửng ở một quán cà phê, cũng trong thành phố này, cách chỗ làm 1h đi xe bus.

"Ơ... dạ, em không sao? Mà...mặt em đỏ lắm hả chị?" – Yoo Biên Kịch giật mình đưa tay lên má, tự dưng cũng thấy nóng rần rần hai bên.

"Ừ, đỏ lắm. Hay bị sốt rồi? Hay xin về sớm đi, cũng gần đến giờ tan làm rồi đấy."

Yoo Biên Kịch mím môi. Không được rồi, hôm nay phải về Parapluie một chuyến thôi.

Seoul 4h chiều, bầu trời phủ đầy những tầng mây xám xịt. Sắp mưa rồi chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo