Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sorry, we're closed."

Yoo Biên Kịch nhìn chằm chằm tấm biển gỗ nhỏ, treo trên cánh cửa ra vào Parapluie. Đóng cửa? Đóng từ bao giờ? Sao cậu không biết gì cả?

Hôm qua đi làm về muộn, Yoo Biên Kịch cũng không để ý có gì bất thường. Khi ấy đã gần 12h đêm, nhưng vẫn thấy đèn trên cửa sổ tầng 3 sáng. Chứng tỏ đến hôm qua Hwang Barista vẫn ở đây, Parapluie vẫn mở cửa. Vậy bây giờ người đi đâu rồi? Mới là 5h chiều thôi mà?

"Hwang Minhyun, anh đi đâu rồi? Sao lại đóng cửa Parapluie?"

Đã hơn 30 phút kể từ lúc Yoo Biên Kịch gửi tin nhắn này cho Hwang Barista. Chưa thấy hồi âm.

"Haneul, anh Minhyun đâu?" – Cậu quyết định nhắn tin hỏi Haneul khi mãi không thấy Hwang Barista trả lời. Mà càng đợi cậu lại càng thấy lo lắng tợn.

Chỉ vài phút Haneul đã hồi âm.

"Sáng em đến không thấy quán mở cửa, điện mãi cho anh Minhyun mới biết, bố anh ấy nhập viện nên anh ấy đi vội, quên không dặn em nghỉ."

"Bệnh viện nào em biết không?"

"Xong anh ấy cũng cúp máy luôn, em chưa kịp hỏi thêm ạ."

.

5 tin nhắn. 10 cuộc gọi nhỡ.

Đáng lẽ con số này còn có thể lớn hơn. Nhưng Yoo Biên Kịch tự biết rằng làm thế không ích gì cả, nhất là 5 tin nhắn đều chung một nội dung với 10 cuộc gọi nhỡ, rằng cậu sắp phát điên rồi, khi đã 3 tiếng không liên lạc được với Hwang Barista.

Yoo Biên Kịch không về phòng. Cậu ra trạm xe bus gần Parapluie nhất ngồi đợi. Đáng lẽ cậu sẽ ngồi lì trước cửa Parapluie cơ, nhưng nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ đi qua đây trước, nên cậu đã ra đây ngồi. Sớm phút nào, hay phút ấy.

"Khi nào mở máy, điện cho tôi nhé?"

3 tiếng không phải quá lâu, nhưng lại quá mệt mỏi để chờ đợi. Nhất là khi người ta không biết sẽ phải chờ đến bao giờ. Yoo Biên Kịch gửi thêm tin nhắn cuối cùng. Điện thoại của cậu cũng chẳng còn mấy pin. Hi vọng lúc anh điện, cậu vẫn có thể trả lời.

Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa cuối hè chỉ đủ phảng phất trên vai áo người đi đường, tựa như phủ vào bầu không khí một tấm voan mỏng ướt át. Yoo Biên Kịch đưa ánh mắt thất thần nhìn những chuyến xe bus đến rồi đi, tay vẫn nắm chặt điện thoại, như chỉ cần nó rung lên một cái là cậu sẽ nhấc máy ngay.

Điện thoại vẫn lặng im. Yoo Biên Kịch còn chưa chờ được người mình muốn gặp.

Dòng suy nghĩ của cậu lúc này còn lộn xộn hơn dòng người chen lấn trong cơn mưa. Chẳng nhìn thấy rõ gương mặt của bất kì ai, chỉ có những chiếc ô đủ màu sắc xoay tròn trong làn nước, lững thững di chuyển. Yoo Biên Kịch bỗng nhiên nhớ đến cái ô mình làm mất cách đây hơn một năm. Gọi là mất thì có đúng không nhỉ? Hình như hôm ấy đã là một ngày rất dài.

Ai rồi cũng có, không những một mà rất nhiều thời điểm khủng hoảng trong đời. Ngày hôm ấy chỉ nằm trong rất nhiều những ngày khủng hoảng của Yoo Biên Kịch, trước khi đến được với công việc bây giờ.

Thời điểm ấy cậu còn đi thực tập, dù từng hoạt động năng nổ nhưng không thể tránh được việc "sốc văn hóa" khi chuyển sang môi trường của người đi làm. Cho đến khi bị ném vào mặt kịch bản của một chương trình chuyên đề vì chất lượng "nhàm chán, cũ kĩ và cẩu thả không chịu nổi". Người chưa từng thất bại như Yoo Biên Kịch đã chịu đả kích rất lớn. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng, hay mình đi sai đường rồi, mình vốn không có tí năng khiếu nào cho cái nghề biên kịch này.

Rời nơi thực tập, leo lên xe bus và không ý thức được mình đang đi đâu. Đến khi tỉnh ra, cậu đã đi xa trạm xe cần xuống lâu lắm rồi. Trạm xe Yoo Biên Kịch xuống để bắt chuyến đi ngược lại về nhà vào chiều hôm ấy, chính là trạm xe này, rất gần Parapluie.

Hai hàng ngân hạnh bên đường hôm ấy cũng ướt đẫm vì mưa. Yoo Biên Kịch xuống đến nơi thì đứng co ro lại một góc. Phần vì lạnh, phần vì chẳng còn chỗ trống để ngồi. Nhưng rất may cậu được nhường chỗ ngồi. Dù rằng Yoo Biên Kịch đã líu cả lưỡi giải thích là không cần nhường chỗ đâu, tôi là thanh niên, làm sao phải nhường chỗ cho tôi. Người tốt bụng ấy nói, xe của tôi sắp đến rồi, cậu cứ ngồi đi.

Rất nhanh, cậu chỉ kịp nhìn thấy cái áo khoác mỏng trùm kín đầu của người ấy đã ướt sũng nước mưa. Trước khi người ấy lên chuyến xe bus tiếp theo, Yoo Biên Kịch dúi vào tay người ấy chiếc ô của mình, như một lời cảm ơn – "Áo anh ướt hết rồi, cứ cầm lấy nhé."

Chiếc ô màu vàng tươi tắn, dưới tay cầm còn khắc dòng chữ 'YSH', viết tắt của Yoo Seonho.

Mưa dần to, nước hắt cả vào mái hiên của trạm xe bus, hắt cả lên mặt Yoo Biên Kịch, kéo cậu lại với thực tại. Từ hôm ấy, cậu cứ quên quên nhớ nhớ, chẳng nghĩ ra mà mua lại cái ô khác. Rồi chuyển về chỗ ở mới, cậy chỗ làm và nơi ở đều rất gần trạm xe, cũng không tìm lại được cái ô nào giống y hệt như thế, cậu bỏ hẳn việc mua cho mình chiếc ô khác ra khỏi đầu. Chiếc ô màu vàng cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

"Hwang Minhyun, đến khi nào anh mới định gọi lại đây?" – Yoo Biên Kịch lẩm bẩm, vai xụ xuống, mặc kệ những hạt mưa dần thấm qua áo.

Bỗng nhiên mưa tạnh?

Yoo Biên Kịch ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy một khoảng vàng ươm trên đỉnh đầu. Vẫn mưa, chỉ là bây giờ có một chiếc ô vàng đang xoay tròn che cho cậu, khỏi những hạt mưa vẫn liên tục hắt qua mái hiên trạm xe bus. Yoo Biên Kịch không rõ, là do kính bị dính nước nên tầm nhìn hạn chế hẳn, hay là cậu vừa lờ mờ nhìn thấy dòng chữ 'YSH' nhỏ xíu khắc dưới tay cầm của chiếc ô vàng này nhỉ.

"Gọi cái gì cơ?"

Hwang Barista từ trên xe bus đã thấy mèo nhỏ ngồi một góc trạm xe bus, đầu cúi xuống, di di chân trên mặt đất, không có vẻ là sẽ lên một chuyến xe bus cả, mà giống như đang chờ đợi hơn. Trời mưa nhưng cũng chẳng thèm che chắn gì.

Không hiểu sao, anh cứ có cảm giác cậu đang đợi anh.

"Hwang... Hwang Minhyun?" – Yoo Biên Kịch vội quay người lại. Hwang Barista, trên tay là chiếc ô vàng rực, đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ.

"Ngồi đây làm gì thế? Cậu định bắt xe bus đi đâu?" – Hwang Barista kéo Yoo Biên Kịch vào phía trong, thong thả ngồi xuống mép ngoài băng ghế, nghiêng nghiêng chiếc ô, đủ để che chắn cho cả hai người.

Yoo Biên Kịch ngây người nhìn Hwang Barista. Gương mặt đầy mệt mỏi không nhìn thẳng vào cậu, chân còn nguyên đôi dép đi trong nhà, quần cũng là quần ngủ. Hẳn Hwang Barista đã rời đi vội lắm.

"Anh đã đi đâu?"

"Đêm qua bố tôi nhập viện... Bệnh người già ấy mà."

"Anh ổn chứ?"

"Tôi không sao."

"..."

"..."

"Về nhà nhé?" – Yoo Biên Kịch nói rất khẽ, phải chú ý lắm mới thấy câu đề nghị như lời thì thầm của cậu, nói với người vẫn cầm chiếc ô vàng, mắt đang nhìn về làn đường toàn xe vun vút lướt qua.

Hwang Barista yên lặng thật lâu, tưởng rằng anh chẳng nghe thấy lời nói vừa rồi của Yoo Biên Kịch, thì anh mệt mỏi gật đầu.

Yoo Biên Kịch nắm tay Hwang Barista, cầm lấy chiếc ô và kéo anh đi. Cậu lững thững đi trước che ô, chỉ nắm lấy hai ngón tay Hwang Barista, để anh đi theo mình, hệt như đang dắt một đứa trẻ lạc lối.

Đèn đường chiếu bóng ngân hạnh đổ dài trên vỉa hè, lấp lánh phản chiếu những giọt nước mưa, phản chiếu cả hai bóng hình chậm rãi giữa con phố vội vã. Nhỏ đi trước cầm ô, liên tục chỉnh để những hạt mưa lất phất không làm ướt cả hai. Lớn theo sau, đầu cúi gằm nhìn theo gót chân của người đi trước, chẳng nói lấy một lời.

Con đường hằng ngày từ trạm xe về Parapluie, Yoo Biên Kịch chỉ đi vài bước chân là đến, không hiểu sao hôm nay đi mãi chẳng tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo