Chương 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chẳng nói một lời nào tận đi khi về đến Parapluie.

Yoo Biên Kịch lúc này mới quay người lại nhìn Hwang Barista. Từ lúc trông thấy anh, không hiểu cảm giác nào đã mách bảo cậu, rằng rõ ràng trong anh, đang có thứ gì đó tan vỡ.

Tan vỡ hệt như cái cách Hwang Barista nhìn cậu lúc xuống khỏi xe bus. Yoo Biên Kịch còn cảm thấy rõ ràng, những mảnh vỡ ấy đang cứa vào trái tim anh, khiến nó rỉ máu, mà anh thì không còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Nhưng anh không biết, những mảnh vỡ kia dường như cũng cứa cả vào trái tim cậu nữa, khi thấy anh như thế này. Không cảm xúc, không chịu chia sẻ, không một phản ứng.

Hwang Barista là người kiệm lời, thực sự rất kiệm lời. Cậu nhớ lần anh nói nhiều nhất, là vào một buổi chiều, Parapluie chẳng có ai ngoài cậu, Hwang Barista với Haneul nằm bò ra bàn, uể oải hóng trời mưa trắng xóa bên ngoài. Toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi, chủ đề này nối tiếp chủ đề kia, cà phê vắt sang kịch bản, thế mà nói mãi cũng không dứt ra được.

Hwang Barista khi ấy rất sinh động, rất có sức sống, và rất hút mắt nhìn. Yoo Biên Kịch tưởng chừng có thể mơ màng chống cằm nhìn anh như thế cả ngày.

So với người vừa nói nhiều lại có thói quen nói rất nhanh như Yoo Biên Kịch, Hwang Barista thích ngồi nghe cậu nói hơn.

Nhiều lần đang mê mải ba hoa, Yoo Biên Kịch vô tình đưa mắt về phía anh. Lúc nào cũng là ánh mắt nhìn cậu rất chăm chú. Chăm chú đến mức tạo cho người ta cảm giác, lúc này anh đang chiêm ngưỡng câu chuyện của cậu, chứ không còn chỉ lắng nghe nó nữa.

Nhưng thói quen o bế cảm xúc vẫn khiến Hwang Barista ít khi nào chịu bộc lộ cái gì ra bên ngoài, nhất là khi cậu không gợi chuyện. Nên Yoo Biên Kịch có linh cảm rất mãnh liệt rằng, có chuyện gì đó cực kì không ổn.

Chỉ cách đường lớn có mấy phút đi bộ, nhưng trước cửa Parapluie, trong con ngõ, yên tĩnh bất thường. Chẳng có gì ngoài tiếng mưa rì rầm trên mái.

"Chìa khóa nhà anh để đâu?"

Anh cúi gằm đầu, không có ý định nhúc nhích.

Yoo Biên Kịch tự lục được chùm chìa khóa nằm giữa mớ hỗn độn trong túi của Hwang Barista, tự mở được cửa và lại kéo anh lên tầng 3.

"Đừng bật điện."

Khi cậu với tay lên công tắc điện trong phòng Hwang Barista, anh đột ngột cất giọng khàn khàn, chậm rãi ngăn lại.

"Minhyun à,..." – Yoo Biên Kịch buông thõng tay, dịch chuyển gần về phía Hwang Barista đang đứng, khe khẽ gọi. – "Anh định cứ thế này đến bao giờ?"

"..."

"Nói cho tôi nghe, có được không?"

"..."

"Minhyu-n..."

"Hóa ra tôi chỉ là một kẻ ích kỷ tồi tệ thôi..."

"..."

"Ông ấy đã ra nông nỗi này cũng nhất định không chịu nhìn mặt tôi."

"..."

"Nhất định không chịu để tôi ở lại chăm sóc..."

"An-h.."

"Tôi có thể, ôm cậu một lát được không?"

Yoo Biên Kịch sững lại nhìn Hwang Barista. Rồi không ý thức được mình đã gật đầu lúc nào và từ lúc nào đã chìm trong cái ôm của anh.

Cậu thấy rõ hơi ẩm do dính nước mưa từ vai áo, bốc lên làm mờ cả kính của cậu. Hôm nay anh chẳng còn một chút nào mùi cà phê thường trực vương trên mái tóc. Chỉ có mùi mưa âm ẩm lẫn mùi đào trên quần áo.

Có một lần đến Parapluie bị dính mưa, Yoo Biên Kịch phải mặc tạm quần áo Hwang Barista, rồi nhằng nhẵng theo anh hỏi cho bằng được mùi xịt quần áo của anh là gì. Thứ mùi vừa mát lành vừa dịu ngọt. Khi chưa biết làm thế nào giúp anh cởi bỏ gút mắc trong lòng, thì mùi hương ấy như chất xúc tác cho cái ôm của Hwang Barista, đẩy cậu vào cảm giác bối rối lẫn lộn.

"Không cần an ủi đâu. Cho tôi mượn cậu một chút là được rồi."

Yoo Biên Kịch ngần ngừ rồi cũng đưa hai tay vòng lên lưng anh, nhè nhẹ vỗ về.

"Minhyun à, ông ấy không sống hộ cuộc đời của anh được. Nhưng anh cũng không thể sống một mình mà không cần ai cả."

Anh đưa một tay luồn vào tóc cậu như một thói quen khó bỏ.

"Khi nào tình trạng sức khỏe ông ấy ổn định hơn, hãy từ từ nói chuyện."

Hơi thở của Hwang Barista đã bình tĩnh lại rất nhiều, anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người Yoo Biên Kịch.

"Nhưng mà, anh hãy nhớ rằng, ông ấy tha thứ cho anh hay không vẫn không quan trọng bằng anh tha thứ cho chính mình."

Mùi dầu gội lẫn với mùi nước xịt quần áo phả lên mũi anh. Cảm giác như một mũi tiêm an thần, truyền dòng thuốc đi vào tĩnh mạch, giúp Hwang Barista dần thả lòng theo từng nhịp hít thở.

"Có được không?"

Yoo Biên Kịch hơi ngẩng đầu nhìn Hwang Barista. Vừa vặn lúc anh cúi nhìn, ánh mắt cả hai gặp nhau.

Không có nguồn sáng nào phát ra trong căn phòng. Thứ duy nhất giúp họ nhìn thấy nhau là ánh sáng vàng nhàn nhạt phát ra từ tấm biển Parapluie treo ngoài tầng hai, yếu ớt hắt sáng lên bệ cửa sổ phòng anh. Rất mơ hồ, họ chỉ thấy một nửa gương mặt của đối phương.

Trong bóng tối, Hwang Barista nhìn thấy tất cả nguồn sáng dường như đã thu hết vào đáy mắt Yoo Biên Kịch. Dù có qua cặp mắt kính thì vẫn thấy được đôi mắt lấp lánh nhìn vào anh đầy chờ đợi, khóe mắt tựa hồ vương chút nước?

Cậu sắp khóc ư?

Đừng. Không được khóc nghe chưa. Khóc anh đau lòng lắm.

Yoo Biên Kịch khẽ nhíu mày.

Không hiểu sao cái nhíu mày ấy lọt vào mắt Hwang Barista lại thành mếu máo, vì anh chỉ nhìn thấy khóe môi cậu nhếch lên đầy ủy khuất.

Bàn tay vẫn lẫn trong mái tóc Yoo Biên Kịch bỗng nhiên cứng rắn giữ lấy đầu cậu.

Gương mặt Hwang Barista trong chốc lát phóng đại trước mắt Yoo Biên Kịch. Chiếc kính trên sống mũi cậu lệch hẳn sang một bên.

Khi ánh sáng không đủ, tầm nhìn bị hạn chế triệt để thì xúc giác sẽ trở nên nhạy cảm gấp nghìn lần và nơi đầu môi có thứ gì thật mềm chạm đến.

Đầu óc cậu trống rỗng. Chẳng nghĩ ra được thứ gì, không nghe thấy âm thanh nào. Cứ như cả thế giới này chỉ còn lại cậu và anh.

Trái tim chạy nhanh đến tê liệt, duy chỉ lại còn lại cảm giác mềm mại trên môi. Cứ như thể mọi giác quan đều đầu hàng trước xúc giác.

Yoo Biên Kịch trợn tròn mắt, đến thở cũng không dám.

Không biết phải phản ứng thế nào, nụ hôn đến quá đột ngột, cậu cứ thế ngây dại. Nhưng rất nhanh, Yoo Biên Kịch nhận thấy có gì đó không ổn. Nóng, rất nóng, môi anh, không, cả gương mặt Hwang Barista nóng phừng phừng trong khi tay rõ ràng lạnh ngắt.

Yoo Biên Kịch đẩy mạnh vai Hwang Barista, cuống cuồng xoay người chốn chạy khỏi nụ hôn vụng về. Trong bóng tối, Yoo Biên Kịch chỉ muốn biến mất ngay lập tức khỏi đây, cậu muốn về nhà, về ngay bây giờ. Anh ấy đã NGHĨ CÁI GÌ mà lại đi hôn cậu cơ chứ?

Là hôn đấy.

Hwang Minhyun anh điên rồi, đúng là điên rồi. Đầu anh có phải nóng đến hỏng rồi không? Sao lại hành động không suy nghĩ như vậy, sa-o...

"Rầm!"

Chân vừa đặt xuống tầng hai, Yoo Biên Kịch khựng lại khi nghe thấy tiếng động rất mạnh phía trên. Cậu bỗng chột dạ, ngần ngừ một lúc mới cất tiếng gọi rụt rè hướng lên trên – "Hwang Minhyun?"

Hôm nay là một ngày dài với Hwang Barista.

3h sáng bị cuộc điện thoại của mẹ đánh thức, đầu bên kia bà hoảng loạn đến độ câu chữ ríu hết cả vào nhau. 4h sáng ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, lo cho bố nhưng còn lo cho mẹ hơn khi bà vẫn không ngừng khóc, khóc đến ngất xỉu.

Cả thể xác và tinh thần đều chỉ chực sụp đổ.

Trước khi leo lên xe bus về Parapluie, Hwang Barista đã đứng rất lâu dưới trạm dừng gần bệnh viện, với chiếc ô vàng nắm chặt trong tay, không hề được bật mở. Mặc kệ cho nước mưa dần ngấm ướt chiếc áo mỏng anh khoác vội lúc rời khỏi nhà sớm nay, anh phát sốt lúc nào không hay.

Lúc nhìn thấy Yoo Biên Kịch chờ mình ở trạm xe, anh có cảm giác lúc này mới thật sự được trở về nhà. Bàn tay ấm áp của cậu níu kéo anh, cái ôm của cậu xoa dịu vỗ về, đôi mắt là đỉnh điểm, còn đôi môi là cái đẩy rất nhẹ.

Không dưới một lần, anh bị thu hút bởi đôi môi ấy. Lúc cậu nói chuyện, lúc cậu thổi đi hơi nóng trên cốc trà, lúc cậu cúi đầu nhấp từng ngụm, lúc cậu cười, lúc bĩu môi buồn bã.

Chưa từng có ai như Yoo Biên Kịch bước vào cuộc sống của anh. Mang theo tất cả những điều rực rỡ nhất. Nên phải giữ cậu ở lại thật lâu. Anh muốn Yoo Seonho mãi mãi là cốc trà cam thảo dược thơm mát đến lấn át hương cà phê, nằm gọn trong tay anh.

Nhiều lần suýt chút nữa anh đã không cầm lòng được, như cái ngày cậu mang tách espresso dở tệ vào phòng anh, như cái ngày hai người ngồi đối diện nhau trong cái góc của cậu cùng dùng bữa tối, như cái ngày hai người trò chuyện quên trời đất át cả tiếng cơn mưa ồn ã bên ngoài.

Nhưng hôm nay, sự mệt mỏi, cơn sốt hầm hập, đã tiếp tay cho Hwang Barista, và anh không thể cầm lòng được nữa. Anh biết mình sẽ đi quá giới hạn.

Lúc bị cậu đẩy ra, anh đã choáng váng không thể đứng vững nữa. Lưng va vào giá sách và cứ thế trượt ngã xuống sàn. Trước khi mất đi ý thức, anh còn lờ mờ nhìn thấy, hình như cậu đã quay lại? Rõ ràng cậu đã quay lại. Không thì, cái bộ dạng lo lắng kia, còn thảng thốt kêu tên anh, đều là vì phát sốt mà tưởng tượng ra sao?

Không đúng. Nếu thế thì hóa ra tất cả đều là mơ. Giấc mơ mê man về thứ gì lành lạnh lướt qua trên trán, về những câu lẩm bẩm lúc được lúc mất bên tai, về cái nắm nhè nhẹ nơi bàn tay và cả về mái đầu tựa ngay gần tầm với.

Cơn sốt đã không còn để anh phân biệt được nữa. Nhưng nếu giấc mơ là thật, Hwang Barista cũng có thể buông tâm nghỉ ngơi. Vì bên cạnh anh đã có cậu.

Nên sẽ không sao cả, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo