Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm ấy, Hwang Barista không gặp được Yoo Biên Kịch. Căn phòng cậu ấy thuê, chủ nhà nói vẫn ra hạn tháng mới, nhưng không thấy cậu về, đồ đạc còn nguyên, cũng không thấy nhắc chuyện sẽ chuyển đi.

Đã hơn một tháng rồi.

Số điện thoại không liên lạc được, tài khoản SNS cũng xóa. Giống như cậu muốn xóa hết liên lạc rồi chạy trốn khỏi anh vậy.

Haneul rất nhanh đã nhận ra sự bất thường giữa ông chủ và anh Seonho. Bởi sáng hôm sau khi đến Parapluie, cậu bé đã hoảng hồn vì cửa nhà dưới có khép nhưng không hề khóa trong. Vết nước mưa ẩm, còn cả dấu giày, kéo từ tầng một lên tận trên nhà.

Anh Minhyun ngủ mê man, chăn đắp kín, như có người đã dém thật kĩ từng chút một, đem anh ấy quấn thành cuộn kimbap luôn. Trên trán còn đắp khăn ướt, chậu nước nhỏ đặt bên cạnh, chắc cả đêm đã có người liên tục thay khăn hạ sốt.

Cái người ấy đang ngồi bệt trên thảm, đầu ghé vào giường thiu thiu ngủ. Anh Seonho một tay còn nắm chặt cái khăn khác, tay kia nắm lấy bàn tay anh Minhyun đang thò ra khỏi chăn. Không, nhìn kĩ lại thì là bị tay anh Minhyun túm lấy mới phải...

Lúc Haneul tiến lại gần là lúc Yoo Biên Kịch giật mình tỉnh dậy. Trước khi Haneul kịp hỏi gì, cậu đã rụt khỏi tay Hwang Barista. Rất nhanh nhét bàn tay anh trở lại trong chăn, bối rối đeo kính, không cả dám nhìn thẳng Haneul, rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Mặc kệ Haneul còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao anh ấy vừa nhìn thấy cậu đã hành xử như thể bị bắt quả tang đang làm điều gì xấu xa lắm?

Hwang Barista tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều, khi con mèo kia tính toán xong xuôi việc bỏ trốn. Haneul cũng ù ù cạc cạc không biết gì ngoài chuyện "Anh Seonho nấu một nồi cháo, bảo em là anh dậy thì nhắc anh hâm lại cho ấm rồi mới được ăn, trên kệ có thuốc đã chia theo bữa, uống sau bữa ăn."

Đồ mèo chỉ thích đi ăn trực, pha espresso thì hỏng bét nhưng hóa ra cũng biết nấu nướng ra trò đây này.

Hwang Barista bần thần nhìn bát cháo nghi ngút khói, bên cạnh là mấy viên thuốc xanh đỏ nằm lăn lóc. Trong phim ấy, bình thường tỉnh dậy người ta sẽ quên hết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cơ mà...

Phim ảnh lừa đảo quá, Hwang Barista vò đầu, anh còn nhớ nguyên ngày hôm qua, không sót một chi tiết nào cả. Từ lúc lên xe bus về Parapluie, đến khi gặp Yoo Biên Kịch ngồi chờ ở trạm xe, rồi cậu dắt anh về, và cái gì đã xảy ra lúc anh sốt đến không còn tỉnh táo nổi nữa.

Thậm chí lúc mơ màng trong cơn sốt, anh còn nghe thấy loáng thoáng giọng Yoo Biên Kịch gấp gáp bên tai, kể cả lúc cậu mơ màng nói trước khi thiếp đi vì mệt, anh đều nghe thấy hết. Nhưng tất cả cứ lẫn lộn vào nhau, Hwang Barista xác định được những lời đó là gì....

Chắc cậu ấy đã rất bất ngờ, vì nụ hôn. Hwang Barista khuấy tung bát cháo lên, như thể làm thế có thể bới tung trong trí nhớ của mình ngày hôm qua, điều gì đã làm anh liều lĩnh đến vậy. Thậm chí có thể cậu đã tức giận, khi anh dám làm thế khi chưa có sự cho phép của cậu.

"Anh ăn đê, không em lại thành tắc trách với anh Seonho."

Chiếc ô cũng bị Yoo Biên Kịch cầm đi rồi. Không, là đã trở về với cậu mới phải. Hwang Barista không lấy làm lạ khi cậu ấy cầm cả chiếc ô vàng đi. Vì anh biết Yoo Biên Kịch chính là chủ nhân của nó. Anh biết ngay từ lần gặp cậu ấy, ngay ngoài cánh cửa Parapluie.

Vẫn mái tóc nâu rối bồng bềnh, đôi mắt nâu to tròn sáng lấp lánh sau gọng kính cận, vừa ngốc nghếch vừa kiên quyết đến áp đảo đối phương. Và cả khóe môi chỉ cần khẽ nhếch cũng đủ kéo người khác vào nụ cười của mình.

Vẫn là cậu nhóc đã dúi vào tay anh chiếc ô vàng, ở trạm xe bus, hơn một năm trước.

Vẫn là Yoo Seonho, vừa gặp lại lần nữa, Hwang Minhyun đã muốn giữ cậu ở lại bên mình, dù có phải dốc hết may mắn để có được cái lần gặp lại ấy.

Hơn một tháng không thể nào liên lạc được với Yoo Biên Kịch. Hwang Barista vẫn chờ đợi một ngày cậu ấy đi qua Parapluie, lại nghiêng đầu nhìn vào quán, cười thật tươi khi nhìn thấy anh, còn vẫy tay chào vui vẻ, như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Bất chi bất giác mùa hè qua đi. Thu cũng len lỏi theo về. Nhưng người cần vẫn chưa thấy đến.

Không hiểu sao, Hwang Barista chẳng nóng ruột chút nào. Anh vẫn chờ cậu ấy quay lại, chờ trong bình tĩnh, như thể chắc chắn rằng cậu ấy sẽ về thôi, sẽ không bỏ anh đi mất đâu.

Hệt như ngồi ngoài hang đợi thỏ, dù chẳng có chút tín hiệu nào con thỏ sẽ ló đầu ra khỏi hang, nhưng anh vẫn kiên nhẫn, vì biết chắc chắn đôi tai trắng muốt sẽ lại lấp ló sau khoảng không tối hù.

Hàng ngân hạnh ướt đẫm nước mưa hồi cuối hè dần chuyển vàng, sáng bừng cả con phố, vàng rực rỡ như nắng, tươi tắn giống hệt chiếc ô Yoo Biên Kịch đã cầm theo đi.

Rất nhiều lần Hwang Barista tự hỏi, nếu gặp lại cậu ấy, anh sẽ nói gì. Xin lỗi ư? Đúng, có xin lỗi, nhưng không phải xin lỗi vì nụ hôn. Mà anh muốn xin lỗi vì đã hôn khi chưa được sự đồng ý của cậu. Anh không hề hối hận khi hôn Yoo Biên Kịch, anh chỉ muốn xin lỗi vì sự đường đột của mình.

Vì lẽ đó mà anh rất bình tĩnh chờ đợi, để cậu ấy hiểu, anh không hề muốn lấp liếm mối quan hệ giữa họ. Còn Yoo Biên Kịch, cứ lấy bao nhiên thời gian tùy thích. Hãy trở về là được.

Chỉ khi Yoo Biên Kịch biến mất thế này, Hwang Barista mới hiểu được cậu ấy đã tiến quá sâu vào cuộc sống của mình. Thậm chí hôm qua còn có khách hỏi, chàng trai hay ngồi cạnh cửa sổ trong góc tầng hai, dạo này không thấy đến nữa nhỉ. Còn hỏi Yoo Biên Kịch có phải em trai Hwang Barista hay không, thấy hai người rất thân thiết.

Hwang Barista không bỏ được thói quen nhìn qua cửa sổ, ngó về căn phòng trên cùng cuối ngõ, xem cậu ấy đã về hay chưa, có thức khuya quá hay không. Hơn một tháng rồi đều là một ô cửa sổ đen ngòm đáp lại.

Hwang Barista cũng không bỏ được thói quen kiểm tra nguyên liệu hằng ngày, trong đó có cả lá trà cùng cam tươi. Cũng có đôi lần khách hỏi Hwang Barista định thêm trà vào menu hay sao, trên kệ chẳng phải có một, mà là đến mấy lọ lá trà, đủ loại. Anh chỉ lắc đầu cười.

Tối nào trước khi đi ngủ cũng phải nhắn lấy một tin: "Bao giờ cậu về Parapluie?" vào số máy của Yoo Biên Kịch. Kể cả khi dưới mỗi tin nhắn đều là dòng chữ: "Tin nhắn không gửi được".

Ông chủ, nỗi nhớ là gì vậy?

Haneul đã hỏi Hwang Barista một câu như thế, khi thấy anh sắp xếp kệ gỗ sau lưng lần thứ 5 chỉ trong một buổi sáng và thở dài không biết bao nhiêu lần mỗi khi đụng đến những lọ thủy tinh trong suốt.

Làm sao để miêu tả nỗi nhớ là cảm giác như thế nào, với người chưa từng trải qua nó?

Họ nói nỗi nhớ là danh từ, nhưng tất cả những gì nó mang lại cho người nghe lại là một tính từ tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.

"Nó giống như, em bị đói bụng vậy. Cảm giác cồn cào sẽ còn lặp lại vô số lần trong ngày, nếu như em không ăn hay ít nhất là ngừng nghĩ đến việc ăn, để tự thôi miên mình."

Giống như mảnh giấy note nhỏ xíu anh đính lên cánh cửa nhà của Yoo Biên Kịch: "Quay lại thì điện cho tôi được không?"

Giống như màn hình điện thoại cũng đã đổi qua tấm hình chụp lén Yoo Biên Kịch, trong một lần anh lên đài truyền hình.

Giống như cốc trà cam chiều nào cũng xuất hiện trên quầy pha chế, chỉ là anh không ngửi thấy thứ mùi man mát tươi tắn của những tép cam quyện với là trà, là lại thấy thiếu thiếu.

Giống như playlist của Parapluie bây giờ, đều là bài hát mà Yoo Biên Kịch yêu thích nhất, đã đặc biệt chọn ra và cứng đầu cứng cổ bắt Hwang Barista phải đổi bằng được mấy bài nhạc không lời cổ lô sĩ cứ bật hoài đến mệt cả người.

Giống như rất nhiều thứ khác, những thứ hiển hiện xung quanh Hwang Barista.

Thứ nào cũng đan lẫn hình ảnh của cậu ấy, người đã chạy mất sau nụ hôn của anh. Con mèo nhỏ bị dọa không hề nhẹ bỗng chốc gan biến thành gan thỏ. Chẳng thấy xuất hiện bóng dáng đâu, nhưng nơi đâu cũng đều là cậu.

Làm thế nào để tìm được cậu ấy, giữa thành phố rộng lớn thế này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo