Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Biên Kịch chưa bao giờ cảm thấy đời mình rơi vào một mớ hỗn loạn như lúc này. Lộn xộn đến mức cậu không biết phải phản ứng như thế nào, ngoài chạy trốn.

Lần cuối cùng Yoo Biên Kịch chọn cách trốn tránh cũng khá lâu rồi. Khi cậu từ đài truyền hình về, ôm theo toàn bộ kịch bản bị trả lại. Đó cũng lần cậu tự hứa với bản thân, sẽ không bao giờ hèn nhát chạy trốn nữa.

Nhưng người kia, nằm ngoài mọi công thức chắc chắn nhất của Yoo Biên Kịch.

"Anh ơi, anh Minhyun hôm nay hỏi em biết số của anh không đấy, anh không muốn nên em sẽ không nói ra đâu."

Năm vào đại học, cái tuổi vẫn còn thừa lí tưởng độc lập, Yoo Biên Kịch đã nhất quyết đòi ra ở riêng, vừa vì nhà cậu ở quá xa trung tâm, phần vì cậu muốn dần tập cho mình tính tự lập sau ngần ấy năm dựa dẫm bố mẹ, dù cũng phải đến khi ra trường Yoo Biên Kịch mới đủ khả năng tự chi trả tiền nhà.

"Anh Seonho, hai người cãi nhau đấy à? Ông chủ sáng nay mới cho cam vào cappuccino của khách xong, còn tự tay bê hẳn ra cho người ta mới sợ..."

Về nhà vài ngày, cậu thấy thả lỏng hơn rất nhiều, giống như vừa bước ra khỏi một cuộc đua vội vã. Mất đến 2 tiếng đi tàu điện, thêm 1 tiếng ngồi xe bus mới đến được chỗ làm, phần lớn thời gian trong ngày, Yoo Biên Kịch cứ lênh đênh trong dòng người như vậy, nhưng cậu lại có nhiều thời gian bên cạnh bố mẹ hơn. Chính ra, nhà là nơi càng đi thì lại càng muốn trở về, hành trình không phải tính bằng không gian, mà tính bằng thời gian trưởng thành.

Yoo Biên Kịch có thể ngồi hàng giờ nhìn mẹ quanh quẩn trong bếp, thi thoảng giúp mẹ cái này cái kia rồi lại chuyện trò đôi ba câu. Hay ngồi ngoài hiên nhà nhìn bố lúi húi trong vườn, với một cuốn sách trên đùi mà cả tiếng chẳng thấy lật sang trang kế tiếp.

"Lúc chiều anh Minhyun tự dưng hỏi em uống trà cam không, trông mặt anh ấy đáng sợ lắm anh ơi... Đã 3 tuần nay anh ấy cứ pha trà xong để trên quầy pha chế như đang tế cái gì ấy huhu."

Cũng có vài lần vô tình thấy chiếc ô vàng dựng sau cửa, Yoo Biên Kịch lại giật mình. Không hiểu hôm đó nghĩ gì mà cậu cầm cả chiếc ô này theo. Có thể lúc đó cậu không muốn để thứ gì thuộc về mình ở lại Parapluie. Nhưng Yoo Biên Kịch đã nhầm, chiếc ô vàng đã thuộc về Parapluie đủ lâu để bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nó cậu lại như nhìn thấy cánh tay người kia đang giương ô, che mưa cho cậu, vào một tối mùa hè nào đấy, ngỡ như đã xa xôi lắm.

Chỉ là cậu không thể tập trung tối đa vào việc gì nữa, vì đầu óc như vừa du hành về từ một chiều không gian khác, và bây giờ cậu bị lệch múi giờ, không thể ngay lập tức lấy lại được cân bằng.

Số điện thoại cũng chặn rồi, tài khoản SNS cũng khóa rồi, nhưng lại thể chẳng dễ dàng gạt tay một cái là chấm dứt suy nghĩ.

"Anh ơi, hôm nay ông chủ đang lúc đông khách nhất tự dưng lại chạy ra ngoài. Lúc sau em hỏi mãi mới nói, thấy có người đi qua, nhìn giống anh nên nhận nhầm. Bao giờ anh về Parapluie anh ơi..."

Có một ngày, vô tình cùng đồng nghiệp vào hiệu sách, Yoo Biên Kịch đã lạc trong khu sách kiến trúc, vì nhìn thấy vài tựa sách rất quen mắt. Liền sau đó lại đứng bất động trong quán cà phê, mặc cho nhân viên pha chế nhắc lại ba lần rằng "Ở đây không có trà cam thảo mộc, phiền anh gọi món khác". Phải đến tận lúc đấy cậu mới thấy, mình thật sự phải xem xét lại bản thân, không thể cứ trốn tránh thế này mãi được.

Muốn tháo dây phải đi tìm người buộc dây. Mà người buộc dây ấy bây giờ đang bị cậu triệt để bế quan, không muốn gặp mặt chút nào.

Vì sao thế? Yoo Biên Kịch sợ cái gì chăng?

"Vậy thì cho tôi espresso đi."

Cốc cà phê nghi ngút khói nằm lạc lõng giữa đống giấy tờ. Trước đây cậu còn tưởng không khi trong các quán cà phê đều giống nhau cả, thứ mùi trầm ấm vương vấn đến mọi ngóc ngách, tĩnh lặng lẩn vào từng thớ gỗ trên những chiếc bàn đều tắm tắp. 

Nhưng không, chỉ có Parapluie mới thế thôi. Nơi này, ồn ào quá.

Chỉ có Parapluie mới có những ngày kể cả giờ cao điểm nhất cũng đủ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng hạt cà phê va vào nhau, hay tiếng ro ro đều đều của máy nghiền, mà chỉ cần nghe tiếng thôi cũng thấy hương thơm bay khắp chốn.

Chỉ có Parapluie mới cho phép Yoo Biên Kịch tùy ý chọn nhạc, bày bừa bê tha cả đống giấy lộn của mình. Đến giờ ăn còn có người nhắc, cầm cốc trà chưa ấm tay đã vội hỏi vị có vừa hay không.

Kể từ khi rời Parapluie, cậu nhớ phát điên vị trà ở đó, nhớ mùi thảo dược hòa lẫn với mùi cam, có tác dụng hơn bất kì loại caffeine nào, mà chẳng nơi đâu có được hương vị mà người kia tạo nên.

Đâu, Parapluie nào có dung túng cậu. Là cái người kia đấy chứ, cái người không biết vô tình hay hữu ý, mà khiến cậu sinh ra bao nhiêu thói xấu.

"Anh, phần này có cho vào kịch bản chính không? Cái này em thấy hơi thừa, hay mình để lại? Lỡ như hôm đi quay mà thời tiết xấu phải đổi địa điểm, thì có backup plan luôn."

"Anh? Yoo Seonho?"

"Gì? Gì thế?"

"Anh làm sao? Ngồi trong phòng thì bảo không tập trung được. Ra đến đây ngồi rồi, còn mất cả tiền mua cà phê, anh định cứ ngơ ngác đến bao giờ?"

"Nhóc con, còn bé không được tính toán thế. Anh nghe thấy rồi, phần đấy để lại."

"Anh tương tư đấy à? Mặt đỏ hết lên kìa?"

"..."

"Eo, anh đang tương tư ai thật à? Từ bao giờ thế?"

"Nào... Tập trung đi, cái này phải nộp lại trước đầu giờ chiều đấy, tập trung vào đây..."

Từ bao giờ à? Đúng rồi, từ bao giờ?

Đường đua này, bắt đầu từ bao giờ ấy nhỉ?

Yoo Biên Kịch vẽ những đường vô hình lên cốc espresso, hơi ấm từ cà phê làm những đầu ngón tay lành lạnh dịu bớt cảm giác tê dại.

Cậu nhớ mang máng, lần đầu tiên mặt hồ yên ả bị khuấy động. Hình như là ngày Yoo Biên Kịch mò lên phòng người kia. Ban đầu chỉ là mơ màng bước đi theo cảm tính, vì cậu biết chắc trên tầng có chỗ để ngủ. Rồi đến chiếc thảm ấm áp trải giữa phòng. Chỉ kịp tháo giầy, toàn bộ tấm thân lêu nghêu của cậu đã co tròn vừa vặn trên chiếc thảm ấy.

Tiếng chân nhè nhẹ kèm tiếng gọi dò hỏi lướt qua trí nhớ.

"Yoo Seonho? Cậu đi đâu rồi?"

Rồi tiếng loạt xoạt gần sát bên tai. Cơn buồn ngủ cũng không xóa được cảm giác có người vò nhẹ mái tóc, lật cậu lại, khéo léo bế lên và đặt vào giường. Yoo Biên Kịch nhớ lúc được bế lên, có mùi cà phê phả vào mũi. Chính là mùi quen thuộc vẫn vấn vít trên tay áo người ấy, mỗi lần đẩy cốc trà về phía cậu, cậu đều ngửi thấy mùi này trên tay áo xắn gọn gàng.

Vì thế mà khi căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn loáng thoáng tiếng thở đều, Yoo Biên Kịch mở choàng mắt như vừa dứt khoát bước khỏi cơn mê.

Đêm ấy cậu tỉnh giấc, vì chợt đủ tỉnh táo để nghĩ ra ai đã bế mình lên giường, và vì nghe thấy tiếng tim mình bỗng nhiên đập đến mất kiểm soát.

Đêm ấy, sự thật là có người đã mất ngủ, vì vật lộn không biết phải đối mặt làm sao với cảm xúc của mình. Những xáo trộn đầu tiên đã len lỏi vào tim Yoo Biên Kịch bằng một cái ôm, từ lúc nào không hay.

"Anh ơi, phần này em muốn viết lại, vì nhiều chi tiết quá, lúc ghi hình sẽ bị rối, tổ edit lại được dịp càu nhàu..."

"Ừ... ừ..."

Từ tận lúc ấy cơ à... Có đúng là cậu bắt đầu rung động từ lúc ấy không?

Chẳng ai biết chính xác được từ lúc nào thì mình bắt đầu rung động. Chỉ biết khi kịp nhận ra thì đã chẳng còn đường lùi. Giống như Yoo Biên Kịch bây giờ, loay hoay trong ngõ cụt, trong chính những suy nghĩ rối rắm của mình.

Có phải từ đêm ấy hay không? Hay từ một ngày khác?

Cũng có thể từ một ngày nào đấy, khi người kia đứng sau quầy pha chế, đưa lưng về phía cậu, nhưng vẫn không quên lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, thi thoảng lại khẽ cười hưởng ứng.

Cũng có thể từ một ngày hai người làm khách hàng của Parapluie, để Haneul tùy ý pha chế và phục vụ, cùng chụm đầu bên một chiếc bàn, trò chuyện quên thời gian.

Hoặc cũng có thể từ một ngày nhìn thấy ảnh của mình chễm chệ trên Instagram của người kia, không biết chụp lúc nào và chụp từ bao giờ, nói gỡ xuống thì bị lơ đẹp, còn thách thức: "Thì cậu cũng chụp một tấm của tôi mà đăng lên đi, thế là hòa chứ gì". Gì chứ, cũng có phải người yêu đâu mà đăng hình nhau lên kiểu đấy... Nhưng mà vừa đăng lên thì đã chặn tài khoản để chạy trốn mất rồi, chắc chưa kịp nhìn thấy, tấm đó cậu chụp đẹp lắm mà...



Hay từ một ngày nào đó bị người ta vò tóc, cười híp cả mắt và nói: "Seonho, giỏi thật đấy." vừa khoe hôm qua tôi có xem chương trình của cậu.

Từ lúc nào? Yoo Biên Kịch không chọn ra được, vì tất cả, đều khiến cậu... thích.

Hình như tất cả về người kia, đều khiến cậu yêu thích mất rồi.

"Anh!"

"Ơi, gì? Hửm?!?"

"Hay hôm nay anh nghỉ sớm đi có được không ạ?"

Cô bé thực tập sinh rưng rưng nhìn Yoo Biên Kịch.

"Khả năng tập trung của anh xuống dốc lắm rồi... Phần này... cũng gần xong, em sẽ gửi chị nhóm trưởng check lại hộ... Anh cứ về nghỉ trước đi, được không?"

Cả cốc cà phê mua xong để đến nguội ngắt không uống lấy một ngụm, nói 3 câu thì phải hỏi lại 2 câu anh có nghe rõ không, tình hình đáng báo động mức này còn làm được cái gì nữa?

Yoo Biên Kịch nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, quyết định bàn giao lại công việc cho cô bé thực tập sinh rồi ra về.

Thành phố mùa thu, bầu trời cao trong vắt không có lấy một gợn mây. Yoo Biên Kịch chỉnh lại balo và ôm chặt đống giấy tờ vào lòng để khỏi bị gió thổi bay.

Trạm xe bus chỉ cách đài truyền hình có 10 phút đi bộ. Đột nhiên nhìn thấy số hiệu quen thuộc của chiếc xe bus vừa lướt đến từ sau lưng, Yoo Biên Kịch chưa kịp định thần đã rảo chân chạy thật nhanh. Nếu lỡ chuyến này sẽ phải đợi thêm 20 phút nữa.

Khi đã yên vị trên xe, Yoo Biên Kịch rút điện thoại, tìm mục tin nhắn.

"Mà anh định cứ chặn số anh Minhyun đến bao giờ?"

Đến bao giờ á? Đến khi nào anh hiểu được thứ cảm xúc rối như tơ vò trong lòng anh là thế nào, Haneul ạ.

Đến bao giờ? Hình như anh thích anh ấy mất rồi, có phải thế không?

Anh cũng không biết vì sao mình thích anh ấy nữa, anh phải làm thế nào đây Haneul?

Yoo Biên Kịch thở dài, cất điện thoại đi và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khắp những con phố tràn ngập một sắc vàng óng của hàng cây ngân hạnh. Thi thoảng vài chiếc lá bay theo chiều gió, lướt qua ô cửa xe bus. Tầm này không phải giờ cao điểm, xe bus chẳng có mấy người. Yoo Biên Kịch bất giác nhìn quanh.

Không đúng, có cái gì đấy không đúng.

Khung cảnh này, con phố này...

Thôi rồi, đây có phải xe bus về ga tàu đâu? Đây là xe về Parapluie mà?

Cái số hiệu xe bus... Ừ đúng là quen thật, vì xe này mới hơn một tháng trước cậu còn đi suốt...

Ừ, vậy là, trong lúc mất tập trung, Yoo Biên Kịch đã làm cái việc hết sức ngớ ngẩn là lên nhầm xe bus, mà lại còn là nhầm đúng chiếc xe muốn tránh nhất.

Bây giờ, cậu ấy đang trên đường trở về Parapluie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo