Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh Minhyun, lát anh có ra ngoài mua đồ không?"

"Có, một số thứ hết mất rồi, anh định đi mua tạm một ít."

"Hình như trời đang lất phất mưa đấy, anh có đi thì nhớ cầm theo ô."

"Ừ."

Hwang Barista nhấc chiếc ô trên mắc treo đồ xuống, kéo cao cổ áo và bước ra ngoài. Không hiểu có phải vì thời tiết thay đổi, Hwang Barista bỗng thấy dòng xe chậm chạp hơn thường ngày, hay ít ra là hơn cái lần anh ngồi mãi ở trạm xe bus ngắm dòng người qua lại, gần sát một bờ vai khác, mặc cho băng ghế chờ còn rộng thênh thang. Lúc ấy, không phải chỉ có một mình anh, như bây giờ.

Phố lớn có lẽ là nơi trồng nhiều ngân hạnh nhất khu này. Một vài chiếc xe nằm đỗ sát đường, chỉ cần đỗ lại vài phút, nóc xe sẽ được phủ lên một lớp lá ngân hạnh vàng óng.

Hwang Barista thích mùa thu nhất trong bốn mùa. Thích cái cách đất trời chuyển màu, thích cơn mưa thưa thớt bất chợt, thích cả bầu không khí khô khốc ngập tràn gió. Có lần anh đã nói với Yoo Biên Kịch điều này. Khi ấy, cậu đang cầm cây bút chì trên tay, hí hoáy ghi chép trên cuốn sổ gáy xoắn những dòng chữ lộn xộn chỉ mình cậu ấy hiểu được, Yoo Biên Kịch đã ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Hwang Barista hỏi, vì sao?

"Vì mùa thu chính là mùa xuân thứ hai của năm, khi mà mỗi chiếc là đều là một bông hoa."

"Sến sẩm!"

Hwang Barista khi ấy chỉ thấy cụt hứng, không biết làm gì ngoài vò đầu Yoo Biên Kịch một cái rồi bỏ đi, ai bảo anh không mồm miệng đỡ chân tay bằng cậu ấy chứ. Nhưng anh không nhìn thấy cái cúi đầu rồi trộm cười của Yoo Biên Kịch, cậu lẩm bẩm khe khẽ: "Tôi cũng thích mùa thu nhất."

Gió khẽ thổi. Hai bên đường trở thành sân khấu cho những chiếc lá ngân hạnh nhảy múa, duyên dáng như các vũ công đang say sưa trong điệu múa cuối cùng trước khi đáp xuống mặt đất.

Hwang Barista đưa mắt nhìn trận mưa ngân hạnh vàng rực trong gió.

Anh quyết định mặc kệ cơn mưa lất phất, đóng ô lại, để cho những chiếc lá vàng thi thoảng bay ngang lớp áo khoác, chạm nhẹ vào gò má, lướt qua mái đầu trần rồi rảo bước chân về khu cửa hàng đông đúc phía bên kia đường, cách trạm xe bus không xa.

Hàng cây hai bên cứ trôi ngược về sau, Yoo Biên Kịch không biết mình đang vô thức xoắn lấy vạt áo khoác, bỗng nhiên thấy nhộn nhạo trong lòng.

Trạm xe quen thuộc dần hiện ra trước mặt. Mình phải xuống ở đây, Yoo Biên Kịch tự nhủ, xuống đây, chỉ một lát thôi.

Có lần Haneul nhắn tin hỏi Yoo Biên Kịch: "Sao anh phải trốn anh Minhyun làm gì?"

Cậu đã ngồi cả ngày mà chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy. Đúng rồi, việc gì phải trốn? Bây giờ, khi từ trên xe xuống, cảm giác cồn cào muốn đi qua Parapluie mới khiến cậu nhận ra, mình có muốn trốn Hwang Minhyun chút nào đâu? Thứ mình muốn trốn tránh, là cảm xúc của mình đấy chứ, tất cả những cảm giác hỗn loạn ngay lúc này đây.

Mình sẽ chỉ đi qua một chút thôi, rồi sẽ lại lên xe về nhà, được không?

Chiếc xe bus vừa đưa Yoo Biên Kịch đến chậm rãi rời bến. Vừa
đi khỏi, tầm nhìn hướng sang phía bên kia đường không bị chặn lại nữa, phố mở ra trước mắt, rộng thênh thang. Vỉa hè, lề đường, lòng đường, toàn là lá ngân hạnh, giống như ai vừa vội vã đánh đổ lọ sơn vàng, và những giọt sơn cứ không ngừng bay xuống từ tán cây cao ngất.

Một giây thất thần nhìn lá ngân hạnh rơi lả tả, Yoo Biên Kịch chăm chú theo đường cong chúng vẽ ra trong không khí. Đúng lúc này, cậu bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, từ bên kia đường.

Không biết Hwang Barista đã đứng đó từ bao giờ. Một tay còn xách theo túi đồ, tay kia cầm theo chiếc ô gấp gọn.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, lững thững quay trở về, không biết cảm giác gì đã thôi thúc anh chú ý đến chiếc xe bus đang trả khách bên kia đường. Lúc xe bus lướt đi, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Nhiều lần Hwang Barista tự hỏi, lâu ngày không gặp, cậu ấy có nhớ mình không? Anh không chắc, bằng tất cả sự tự ti mà người ta hay có khi bắt đầu thích một người. Anh không dám chắc rằng cậu ấy có nhớ mình lấy một giây nào không.

Nhưng anh thì có, rất nhiều.

Có những lúc cảm tưởng chỉ cần cầm cây bút chì trên tay, nhắm mắt lại cũng vẽ ra khuôn mặt cậu ấy lúc chăm chú làm gì đó, bóng dáng anh đã thuộc lòng.

Hwang Barista rất thận trọng. Anh sợ chỉ cần mình cất bước chạy về phía đó, cậu ấy sẽ quay lưng bỏ đi.

Cậu, đừng có chạy...

Yoo Biên Kịch sững người nhìn sang bên đường đối diện. Ánh sáng mùa thu nhu hòa thong thả rải lên con phố, lá ngân hạnh chậm rãi trao nghiêng, trái tim vẫn không tài nào bĩnh tĩnh trở lại. Bỗng nhiên muốn xoay người bước đi, làm thế nào đối mặt được với người kia đây, cậu sẽ ngượng chết mất...

Một bước, hai bước.

Ngay khóe mắt, Yoo Biên Kịch cảm nhận được người vừa đứng ở bên đường đối diện cũng vừa cất bước theo cậu. Một bước, hai bước.

Yoo Biên Kịch dừng lại, người phía bên kia chậm rãi dừng theo. Cậu quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt khẩn khoản như thể đang nói, cậu đừng đi nữa được không, tôi sẽ không chạy về phía đó, chỉ cần đứng lại một lúc thôi.

Hwang Barista không rời mắt khỏi Yoo Biên Kịch, môi mấp máy như đang muốn nói điều gì.

Yoo Biên Kịch cúi gằm đầu chăm chú nhìn mũi giày, tay túm chặt vạt áo như đang giữ cho trái tim mình khỏi nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu máy móc bước một bước, người bên kia đường cũng bước theo một bước.

Cậu dừng lại, người bên kia cũng dừng lại.

Giống như không hề có con phố ngăn giữa hai bên. Giống như mặc cho làn xe đều đều di chuyển giữa con đường. Giống như lúc này cả thế giới chỉ nhìn thấy người đối diện. Giống như họ đang cùng nhau đi dạo vậy. Chẳng có gì ngăn cản, chỉ có trái tim còn bối rối.

Ngân hạnh xoay tròn, hai bên đường có hai kẻ ngớ ngẩn rõ ràng chẳng lúc nào rời được tâm trí khỏi người còn lại, nhưng cứ vờ mù quáng trước những thứ quá rõ ràng. Ví dụ như cảm giác trong lồng ngực lúc này.

Thình thịch. Thình thịch.

Đèn vừa chuyển đỏ, xe trên đường từ từ dừng lại. Gió bỗng lặng thinh, ngân hạnh xao động trên mặt đất. Chiếc xe chở hàng vừa vặn che mất Hwang Barista, tim Yoo Biên Kịch hẫng một nhịp. Đi đâu rồi?

Vừa thoáng thấy Hwang Barista bước chân vào vạch kẻ đường cho người đi bộ, tiến về phía mình, Yoo Biên Kịch không kịp nghĩ gì mà cắm cúi chạy, thẳng vào con ngõ Parapluie.

Yoo Biên Kịch ngồi lọt thỏm trong chiếc cầu thang dẫn lên căn phòng trọ mà mình đã cả tháng nay không trở về, vừa thở vừa rướn tai nghe, anh ấy có đuổi theo không, có biết cậu trốn ở đây không?

Có tiếng bước chân chậm rãi lại gần.

Yoo Biên Kịch nhắm chặt mắt, giấu mặt vào hai cánh tay. Giá bây giờ mà tàng hình được thì tốt nhỉ.

Nhưng tiếng chân tưởng chừng đã gần sát bên tai đột ngột dừng lại. Rồi tiếng phật nhè nhẹ vang lên, tất cả lại trở về im lặng, chỉ còn tiếng xe cộ vọng lại từ đường lớn.

Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, cậu hé mắt nhìn, một đôi giày đang kiên nhẫn đứng trước mặt, bản thân mình nằm gọn trong cái bóng tròn xoe. Là bóng ô?

Yoo Biên Kịch rụt rè ngẩng đầu.

Đôi mắt cáo vừa rồi còn cách cả con đường, bây giờ đang nhìn cậu không giấu nổi vẻ nhẹ nhõm.

Hwang Barista cầm ô che cho Yoo Biên Kịch đang ngồi bệt trên bậc cầu thang, để những giọt nước bé xíu không làm ướt tóc cậu ấy, nơi này không có ngân hạnh che, sẽ bị nước mưa bám ướt tóc mất.

Vừa thoáng thấy đôi mắt Yoo Biên Kịch rụt rè nhìn mình, anh cười một cái như trấn an, vừa như dỗ dành, đừng chạy nữa được không, sẽ không dọa cậu, chúng ta từ từ nói chuyện.

"Ch-chào anh..."

Yoo Biên Kịch mặt đỏ bừng loay hoay đứng dậy, dù gì cũng không thể co lại một nhúm mà đối mặt với người ta được.

"Cầm lấy ô."

"H-hử?" – Không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà nói một câu lại nghe răm rắp lấy một câu. Yoo Biên Kịch thế nhưng đưa cũng đưa tay ra cần lấy chiếc ô theo lời Hwang Barista.

"Đợi tôi một chút" – Anh thuận tay kéo chiếc khăn len trên cổ mình xuống – "Mũi cậu đỏ hết lên rồi này."

Bàn tay ấm áp quấn mấy vòng khăn cho Yoo Biên Kịch, mùi hương quen thuộc đem theo hơi ấm phả lên chóp mũi. Ngón tay anh lướt qua gò má lạnh ngắt của cậu. Yoo Biên Kịch thấy mình run lên rất khẽ khi cảm nhận được độ ấm đầu ngón tay ngay trên má mình. Mặt cậu càng đỏ tợn, cúi xuống càng sâu. Khăn gì mà ấm thế, lại còn thơm ơi là thơm, thơm đến mềm nhũn cả ruột gan ra thế này.

"Lâu nay đi đâu mà không về phòng trọ?"

"..."

"Hử?"

"T-tôi về n-nhà ở."

"Không phải nhà cậu phải mất 3 tiếng mới đến được chỗ làm sao?"

"..."

"Sao lại chặn liên lạc với tôi?"

"T-tôi thay số... qu-quên không bảo anh..."

"Nói dối cơ đấy? Thế sao Haneul vẫn liên lạc với cậu, bằng số cũ?"

"Ơ? S-sao anh biết... Á..."

Giấu đầu hở đuôi, chưa gì đã lộ ra thiên cơ rồi. Bản lĩnh của Yoo Biên Kịch đi đâu hết rồi giời ơi.

"S-sao anh biết tôi liên lạc với Haneul mà không tự liên lạc với tôi?"

À, bây giờ còn hỏi vặn lại cơ đấy. Không phải đồ nhát gan nhà cậu ngày thường thì gan to bằng trời, người ta vừa lỡ hôn một cái là chạy lấy chạy để thì tôi có cần phải khốn khổ như bây giờ không?

Hwang Barista đã ước giá mà mình có thể nói như thế với Yoo Biên Kịch. Nhưng anh đã không lên tiếng. Hwang Barista chỉ nhíu mày, hướng đôi mắt cáo chăm chăm về phía cậu, vào đôi mắt vẫn không ngừng lẩn tránh anh.

Nói thẳng ra cậu ấy có thẹn quá mà chạy mất không nhỉ?

"Sao? A-anh có việc gì cần tìm tôi à? Có việc sao không đ-đến chỗ tôi làm mà tìm? A-anh biết nơi làm việc của tôi m-mà?"

"..."

"N-nếu không có việc gì th-thì phiền anh đứng tránh sang một bên, t-tôi còn phải đ-đi công việc."

Gan thỏ bỗng dưng thấy đối phương không phản ứng gì, liền tiến tới gom hết dũng khí nói liền một mạch, chỉ sợ đang nói mà bị anh chặn họng, cậu sẽ co rúm lại mất hết can đảm mất. Vừa hùng hổ định túm lấy áo anh kéo sang một bên thì ngay lập tức Yoo Biên Kịch đã hối hận, giá mà mình không hành động không nghĩ trước sau như thế.

Chiếc ô trên tay Yoo Biên Kịch rơi xuống, gió lùa vào tán ô, đẩy nó bay xa cả mét, vừa vặn bay về phía Parapluie.

Haneul đang chăm chỉ dọn bàn thì thấy chiếc ô bay ngang, lấp ló ngoài cửa nhìn quen mắt vô cùng. Chẳng phải vừa rồi ông chủ là cầm chiếc ô này đi sao?

Cậu bé mở cửa tính chạy theo nhặt chiếc ô về, vừa cụp lại ô và nhìn theo hướng chiếc ô bay đến thì đập vào mắt cảnh tượng, ừm, hơi riêng tư một chút. Haneul đỏ hết mặt, cầm chiếc ô trở lại quán và cố đuổi cảnh tượng vừa thấy ra khỏi đầu. Khiếp, ôm chặt muốn tắt thở thế còn bày đặt trốn nhau, mất công em làm gián điệp cho anh. Yoo Seonho, anh thật không có chút tiền đồ nào.

Mà thôi thế cũng tốt, đừng dỗi nhau nữa là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo