Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt mưa li ti bám đầy chiếc khăn len, nhìn gần sẽ thấy rõ ràng những tinh cầu nước long lanh lạnh ngắt.

Cái đưa tay đầy manh động, định hùng hổ bước đi của Yoo Biên Kịch đã không thành công. Thậm chí còn bị Hwang Barista thuận tay nắm lại, kéo vào lòng, và ôm chặt lấy cậu, nhất định không chịu buông. Đại ý cái ôm kiên quyết này là, cậu muốn đi thì trước hết bước qua xác tôi đã.

Mùi đào xịt quần áo, mùi cà phê nồng đậm và mùi mưa ẩm xâm chiếm khoang mũi. Hơi ấm trước ngực không biết đã lan vào tim từ bao giờ.

Cựa quậy chán không thành thì đành buông xuôi. Đấy, anh muốn ôm thì ôm đi, cũng chẳng mất gì. Đừng có l-lại, h-hôn, à không, không phải, là thơm, thơm thôi, đừng có thơm người ta như lần trước là được.

"Tôi xin lỗi, vì hành động của mình."

"..."

"Ừm, cùng lắm cũng chỉ là, h-hôn... hự."

Chưa nói xong đã bị thụi cho một đấm vào lưng cảnh cáo.

"Th-thơm một cái thôi mà. Hự"

Lại ăn thụi.

"Lần này có nói sai gì đâu?"

"Không sai. Nhưng tôi thích đấm đấy."

"..."

Khung cảnh kì quặc hết sức. Hai người trưởng thành cứ ôm rịt lấy nhau mà nói chuyện, chẳng nhìn thấy mặt mũi nhau đâu, chỉ thấy tóc đối phương phất phơ trước mắt, cọ cả vào mũi, ngứa ngáy đến tận tim.

Nhưng mà như thế này nghe rõ hơn. Tiếng nói mềm mại trầm ổn, lẫn tiếng trái tim, đang thi nhau loạn nhịp.

"Seonho à..."

Cánh tay Hwang Barista siết thêm một vòng, Yoo Biên Kịch vì cái siết ấy mà vô thức bước gần thêm. Bàn tay anh theo thói quen lại lần vào mái tóc mềm mại của cậu, còn cậu cũng theo thói quen chầm chậm tựa cằm lên vai anh.

Có những thứ chỉ làm một lần là đủ tạo thành thói quen. Giả sử trí não có lãng quên, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cơ thể hồi tưởng, ví dụ như cái ôm này. Như thể giữa họ chưa từng có bối rối. Như thể thời gian đứt quãng vừa qua chỉ đơn giản là cậu ấy bước khỏi nhà, đến tối quay về, còn anh ấy vẫn ở đây. Và họ ôm lấy nhau như một lời chào, đã về rồi đấy à, ngày hôm nay vất vả rồi.

Hwang Barista cảm nhận được cơn run rẩy bất thường trên vai mình, mơ hồ còn cả tiếng hít thở không thông. Hwang Barista bối rồi vỗ nhẹ lên đầu Yoo Biên Kịch.

"T-tôi xin lỗi... T-tôi..."

"Đúng rồi, là lỗi của anh cả. Đáng ra không được chờ lâu như thế, phải bắt Haneul liên lạc với tôi chứ..."

Hử? Không phải cậu trốn tôi? Số điện thoại cũng chặn? SNS cũng chặn? Vừa nhìn thấy thì chạy như thấy quỷ? Hại tôi đến chỗ làm của cậu chờ cũng không dám gọi cậu lại? Sao bây giờ lại thành tôi sai khi không liên lạc với cậu trước?

Đây là loại lí lẽ gì vậy?

"T-tôi... Seonho, cậu khóc đấy à..."

"Lạnh chảy nước mắt! Khóc lóc cái gì!"

"Lạnh lắm sao?"

"Còn gì! Lạnh muốn khóc đây, quấn khăn cũng không đủ!"

Chẳng nói lấy một lời thừa thãi, Hwang Barista nắm lấy tay Yoo Biên Kịch, kéo thẳng về Parapluie. Dù đầu óc một đoạn rối bời, Yoo Biên Kịch cũng kịp cảm nhận cái nắm tay kia.

Sao mà nắm chặt thế chứ...

Ai thèm chạy nữa đâu...

.

Không khí bên trong Parapluie đối lập mạnh mẽ với bầu trời se lạnh. Như thể lớp kính đã mang toàn bộ cái lạnh lẽo phong bế ở ngoài, giữ lại hết trong này là một vùng ấm áp.

Mùi cà phê vốn dĩ đã gợi lên cảm giác ấm cúng, vừa hay thích hợp cho không khí lành lạnh, phả lên da thịt dễ chịu không thôi. Nghe nói đang đói là ngửi mùi cà phê nhiều còn bị say ấy. Chưa chi Yoo Biên Kịch đã thấy đầu óc quay mòng mòng, má nóng lên, ngay khi vừa đặt chân đến đây.

Yoo Biên Kịch chắc bị lạnh đến hỏng cả đầu óc rồi. Cứ u u mê mê bị kéo đi, chẳng ý kiến lấy một lời.

"A. Anh S-..."

"Anh bận chút việc trên nhà. Trông quán. Không được làm phiền."

Haneul ngây người chưa tiêu hóa được hết tình hình, miệng còn nguyên chữ "Seonho" chưa kịp cất lời.

Chỉ vài phút sau lại thấy Hwang Barista đi xuống. Anh ấy hí hoáy một lúc với đống nguyên liệu, chỉ 10ph sau đã trở lại trên tầng, vẫn không quên dặn với xuống Haneul đang ngơ ngác nhìn theo.

"Không nhận khách lên tầng 2 nhé nhóc."

"Dạ..."

Yoo Biên Kịch vừa bỏ được túi đồ xuống, cổ rụt lại trong cái áo khoác. Giá bây giờ chôn được khuôn mặt đang đỏ bừng của mình sau chiếc khăn dày sụ của Hwang Barista, có khi Yoo Biên Kịch cũng làm.

Hwang Barista đặt trước mặt cậu cốc trà rồi đặt vào phía đối diện một chiếc tách sứ, kèm theo một đĩa bánh quy. Lớp khói bay lên cũng đủ để cảm nhận hơi ấm của thứ chất lỏng sóng sánh bên trong.

Là cam. Yoo Biên Kịch khịt mũi, trộm hít vào một hơi thật sâu.

Mùi hương này, lâu lắm không gặp, vào mùa lạnh, nghe chừng còn dễ chịu hơn nhiều so với thưởng thức trong mùa nóng. Phải rồi, trà mà, uống vào mùa lạnh vẫn ngon hơn chứ.

Yoo Biên Kịch cứ nhìn mãi vào lát cam đang xoay tròn trong cốc, nhìn đến thất thần. Đã bao lâu rồi mình chưa uống trà cam thảo mộc, do chính tay Hwang Barista làm? Mùi hương này, hình dáng này, lát cam tròn xoe, những lá thảo mộc lơ lửng, làn khói mỏng bốc lên, cả hơi ấm dễ chịu trong cổ họng, chậm rãi lan tỏa khắp lồng ngực.

Cậu áp bàn tay lạnh giá của mình vào chiếc cốc, để hơi ấm lan vào từng đầu ngón tay. Biết đâu có thể giúp ổn định lại nhịp tim gấp gáp. Không khí gượng gạo lặng thinh dường như theo làn khói mà len vào thinh không.

Anh ấy không nói.

Cậu lại càng chẳng cất lời.

Yoo Biên Kịch cúi gằm đầu ra sức nhìn cốc trà, vẫn có thể cảm nhận rõ rệt ánh mắt của người đối diện, mỗi một lần nhấc chiếc tách sứ lên chầm chậm uống, cũng chưa từng rời mình phút nào.

Bỗng trước mặt xuất hiện bàn tay gõ nhẹ lên bàn, kéo Yoo Biên Kịch khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hé mắt nhìn lên.

"Nghiên cứu trà nhà tôi xong rồi chứ?"

Lắc đầu.

Chết tiệt. Hwang Barista rủa thầm trong bụng. Đã túm được cậu ấy về đến tận đây rồi mà không cậy miệng nói được câu nào thì đúng là hỏng bét.

Nói gì bây giờ? Để cả hai cùng thả lỏng? Nghĩ đi Hwang Minhyun, nói những chuyện trước đây hai người vẫn nói ấy. Hwang Barista hít vào một hơi dài rồi bắt đầu màn độc thoại.

"Cậu là người tôi đã gặp ở bến xe bus hôm ấy. Trạm xe ngay ngoài kia. Ô cũng là của cậu."

Yoo Biên Kịch xoa ngón tay lên cốc trà, anh nói gì thì cứ nói đi, bây giờ tôi chỉ có thể nghe thôi.

Hwang Barista kiên nhẫn gợi chuyện, mặc kệ người trước mặt chưa có vẻ gì sẽ chịu bắt chuyện với anh.

"Cậu nhớ chuyện bố tôi chứ... Tôi đã suy nghĩ về lời khuyên của cậu... và chủ động liên lạc lại với ông ấy."

Động tác tay như có như không dừng lại, rồi lại tiếp tục miết theo những họa tiết in trên cốc.

"Ông ấy nói, là do ông ấy quá cố chấp, đã vô hình đặt lên tôi những kì vọng quá lớn. Lần đầu tiên cuộc đối thoại giữa tôi và bố kéo dài được hơn 5 phút mà cả hai đều không nổi điên lên với đối phương. Nhờ lời khuyên của cậu."

Yoo Biên Kịch khẽ gật đầu.

"Dù không thể thích ngay cuộc sống hiện tại của tôi, ít nhất ông ấy cũng có thể dần tôn trọng lựa chọn của tôi. Mẹ nói, sau khi ở bệnh viện trở về, ông ấy thay đổi suy nghĩ nhiều lắm."

Lần này Hwang Barista dừng lại lâu hơn một chút.

Tiếng nói chuyện rì rầm ở tầng 1 hòa lẫn tiếng guitar mộc mạc phát ra từ chiếc loa trên góc. Không hiểu sao từng ấy âm thanh vẫn khiến Yoo Biên Kịch thấy nơi này sao lại tĩnh lặng quá mức đến thế, ngay khi không nghe thấy giọng nói của Hwang Barista nữa. Giống như mọi âm thanh đều không đáng chú ý bằng chất giọng đều đều đến phát buồn ngủ ấy.

"Seonho, cam thảo mộc ngon chứ?"

Gật đầu.

"Tuần trước, tôi đã lên menu mới cho Parapluie. Muốn xem qua không?"

Anh đưa cho cậu tờ giấy vẽ mẫu thiết kế bảng menu sẽ treo ở tầng một. Quả nhiên từng vẽ vời, thiết kế đẹp lắm. Mắt Seonho có hơi hoa lên khi nhìn thấy một mục chưa từng thấy ở menu cũ bao giờ: Tea & Cake. A, trà cam thảo mộc đã đường đường chính chính đứng trong menu của Parapluie rồi.

"Seonho, cậu có biết ý tưởng về Parapluie xuất hiện từ cái ngày tôi gặp cậu ở trạm xe bus không?"

Lần đầu tiên từ lúc bước vào Parapluie, Yoo Biên Kịch mới gom đủ dũng khí để nhìn vào mắt Hwang Barista.

"Một nơi mà tôi có thể sống với nguyện vọng của mình. Một nơi là có thể tạm bỏ xa những lo nghĩ về công việc, về một ngày toàn điều đen đủi. Một nơi có thể đem hết bực dọc, buồn bã, ủy khuất nhốt ngoài cánh cửa. Giống như có người trong một ngày mưa tầm tã, đã không ngần ngại trở thành phao cứu sinh cho một người xa lạ, chỉ bằng một chiếc ô vàng."

Lâu lắm mới lại nhìn rõ ràng gương mặt cậu ấy thế này. Mắt, mũi, môi, chỗ nào cũng gây thương nhớ. Hàng lông mi cong vút khẽ lay động.

"Hi vọng nơi này, cũng có thể trở thành chiếc ô cho một ai đấy. Vào một ngày mưa tầm tã, khi cả thế giới đều quay lưng chống lại họ, ít nhất còn có một nơi trú chân, đợi cơn bão đi qua."

Hwang Barista thấy dường như đã sắp thành công cạy miệng gan thỏ đế ra đến nơi rồi, liền ra đòn quyết định.

"Yoo Seonho, thế giới của tôi đều vì cậu mà thay đổi đến thế rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo