Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn vạ đấy à?

"Cộp!"

Yoo Biên Kịch đặt cốc trà xuống, hít một hơi thật sâu.

"Cái gì? Anh nói ai phải chịu trách nhiệm cơ? Tôi đưa ô cho anh nên tôi phải chịu trách nhiệm á? Thế ai? Ai là người đứng ở trạm xe ướt như chuột rồi nhìn người qua lại với ánh mắt như chó con lạc chủ thế hả? Là ai? Là tôi chắc? Rồi... Ai là người đã đâm tôi ngã đến chảy máu mũi hả, ngay trước cửa cái quán này? Anh lại bảo là tôi tự ngã nữa đi."

Hít tiếp một hơi thật sâu.

"Này nhá, đừng có nói như kiểu tôi là đồ không tim không phổi như thế. Anh ấy, làm như người ta đi reo rắc thương nhớ rồi bỏ của chạy lấy người, không coi ai ra gì. Thế ai mỗi lần nói chuyện với tôi đều nhìn xoáy vào như muốn đâm thủng mặt người ta ra ấy? Anh nhớ lần tôi ngủ quên trên phòng anh không? NGƯỜI TA NGỦ TRÊN MẶT ĐẤT THÌ CỨ KỆ ĐI AI MƯỚN ANH BẾ LÊN GIƯỜNG LÀM CÁI GÌ? Mất công ông đây đang ngủ ngon thì tỉnh vì tim đập KHÔNG THỂ NGỦ NỔI."

Thế này, có cạy miệng hơi thành công quá rồi. Seonho, cậu có ý thức được cậu đang nói cái gì không đấy...

"Thêm nữa là, AI CHO ANH CHỤP LÉN TÔI RỒI ĐĂNG LÊN SNS HẢ? CŨNG CÓ PHẢI NGƯỜI YÊU HAY CÁI GÌ ĐÂU MÀ LẠI LÀM THẾ?? Cái hôm mà anh từ bệnh viện trở về, mê sảng đến nơi rồi, xong lại còn sốt, ai dám bỏ mặc anh ở đấy, có mệnh hệ gì lại đổ cho tôi à? Nói cho anh biết, đừng có trưng cái mặt đấy ra với tôi, tôi bắt bài rồi, không có dùng lại được nữa đâu."

Không phanh cậu ấy lại được rồi, thật sự.

"Với cả, anh bị làm sao mà suốt ngày vò đầu người ta thế? Tôi CHẲNG thích tí nào nhé, làm thế cứ ngửi thấy mùi cà phê trên tay áo anh, mất công đi đâu ngửi thấy mùi này là LẠI nghĩ đến cái mặt anh."

Tay thuận tiện đẩy chiếc kính cận lên.

"Với cả AI mới là người lợi dụng bị sốt rồi HÔN tôi chứ? Hay tôi không tỉnh táo nên nhớ nhầm, chứ chẳng có nụ hôn nào cả? Anh không hôn thì có phải là không làm tôi sợ đến mức phải trốn đi vì không biết đối mặt thế nào với tình cảm của mình không hả? Sao tôi lại phải chịu trách nhiệm? Sao tôi lại thích một người vô lý như anh cơ chứ?"

Âm lượng càng về cuối câu thì càng giảm dần xuống mức lí nhí.

A, hình như não Yoo Biên Kịch đã đuổi kịp tốc độ cái miệng cậu ấy rồi.

"Ra đấy là một nụ hôn?"

"Đấy anh thấy chưa. Tôi VỪA MỚI lỡ miệng thú nhận tình cảm với anh, thì điều duy nhất anh để ý lại là chuyện khác." – Yoo Biên Kịch nghiến răng.

Có cảm giác, đôi mắt hình viên đạn của Yoo Biên Kịch có thể đốt cháy khoảng không giữa hai người. Nhưng ngay cả khi bị chiếu tướng, người kia vẫn thản nhiên nhếch miệng cười.

"Tôi đã nói xong những gì cần nói rồi. Chào anh, tôi về!"

Yoo Biên Kịch đứng dậy, nhanh chóng khoác chiếc balo lên vai. Nhưng chưa được hai bước đã bị túm lại.

"Gượm đã. Cậu nói xong, nhưng tôi đã xong đâu."

Nhất quyết gạt cái tay không biết điều túm chặt lấy balo người ta, Yoo Biên Kịch sắp phát điên đến nơi rồi.

"Nhưng tôi không có ý định nghe anh nói."

Hwang Barista nhanh tay rút đôi găng tay cậu nhét ở túi áo khoác ra.

"Ở lại đây đã. Cậu xem, không có găng tay ra ngoài lạnh lắm. Mà lạnh thế này dùng găng tay làm gì, nắm tay tôi là được rồi."

"Từ bao giờ anh học được mấy câu buồn nôn thế hả?"

"Từ ngày cậu nhất quyết không chịu quay về Parapluie, chỉ vì bị hôn một cái ấy."

Bùm. Mặt lại đỏ tưng bừng.

"Yoo Seonho, nghe tôi nói đã."

Anh úp hai tay lên má Yoo Biên Kịch, để cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Vẫn không quên cảm thụ một mềm mềm nơi đầu ngón tay...

"Tôi đang nói bằng tất cả sự nghiêm túc của mình đấy. Rằng nếu cậu đã thích một người vô lý như tôi rồi..."

"Ông đây nói nhầm. Ông đây không thích."

"Được. Không thích, không thích chút nào hết."

Mặt đã đỏ như quả cà chua rồi.

"Chỉ có mình tôi thích thôi. Có mình tôi thích cậu thôi."

Đứng đối diện nhau, lại gần đến thế này, Yoo Biên Kịch nghe một câu lại càng cúi đầu sâu thêm một chút. Đến đây đã mặc kệ tay Hwang Barista còn đặt ở hai bên má, cậu đã sắp lao vào lòng người ta đến nơi rồi.

"Được chưa?"

Lắc đầu.

"Không được..." – Nói lí nhí đến mức bảo là tiếng muỗi kêu chắc cũng tin mất.

Hwang Barista nắm tay Yoo Biên Kịch, nhét vào sau lưng áo khoác, để cậu ấy toàn bộ đều chôn trong chiếc áo khoác dày sụ của mình, chỉ còn lộ ra mái tóc lòa xòa.

"Đến thế còn không được. Thì thế nào mới là được đây?"

Yoo Biên Kịch rất tự nhiên luồn nốt bàn tay còn lại vào trong lưng áo khoác. Quả thật ấm hơn dùng găng tay rất nhiều.

Ấm áp đến mụ mị cả đầu óc rồi.

Hwang Barista xoa nhẹ lên lưng Yoo Biên Kịch như dỗ dành.

"Đừng xoa nữa... Tôi sẽ ngủ mất..."

Hwang Barista không đành lòng bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Vẫn khẽ nói bên tai Yoo Biên Kịch.

"Seonho, cậu thực sự ghét tôi đến vậy? Cũng không chịu chấp nhận lời tỏ tỉnh của tôi?"

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Thì tôi sẽ rất buồn. Haneul cũng sẽ rất buồn. Vì tôi buồn nên cả trà và cà phê cũng sẽ dở lắm. Nên khách hàng cũng sẽ buồn theo."

"Ừ hứ? Thế còn nếu tôi đồng ý?"

"Thì tôi sẽ vui lắm. Vì thế mà Haneul sẽ vui theo. Vì thế mà..."

"Như thế là tôi chẳng có chút lợi ích nào rồi."

Hwang Barista tặc lưỡi, xoa đầu Yoo Biên Kịch một cái.

"Tôi chẳng có gì. Chỉ có Parapluie. Nếu được sẽ có thêm cả cậu. Nếu có chắc sẽ chỉ cho cậu được... Xem nào, thay vì 70% thì là 100% cam thảo mộc thì sao?"

"Nhảm nhí. Thế mà mua chuộc được tôi á."

"Còn có barista riêng nữa."

"Thật là riêng?"

"Thật."

Rất chậm rãi. Cả hai đều cảm nhận được âm thanh xung quanh đang trở lại với mình. Playlist của Parapluie vừa chuyển sang một bản nhạc jazz không lời. Tiếng nói chuyện của những vị khách tầng dưới. Tiếng lịch kịch bàn ghế.

Tiếng thở hắt ra của đối phương. Thậm chí ánh mắt họ nhìn nhau tựa như cũng phát ra âm thanh, nhất là khi trong đáy mắt của cả hai đều vừa khéo ghi lại một nụ cười kín đáo.

Nghe đâu tháng sau Yoo Biên Kịch hết hạn hợp đồng thuê phòng căn áp mái cuối ngõ. Vì mẹ cậu ấy bảo đã thích về nhà thế thì tốt nhất là đừng thuê nữa về nhà mà ở.

Nhưng hình như Yoo Biên Kịch thanh lí hợp đồng xong cũng không chuyển về nhà. Cậu bảo nhà xa quá, con đi đến đài truyền hình rồi cũng phát ốm. Mẹ hỏi ở đâu, cậu bảo, vẫn chỗ cũ, vẫn ngõ đó.

Đúng. Vẫn ngõ đó. Chỉ là, cách một vài căn, với lại đổi chủ nhà. Hình như là tầng ba của một quán bán trà và cà phê, nơi có cái biển đèn led vàng mới tinh vừa được giao đến. Dưới dòng chữ Parapluie là một dòng nho nhỏ: coffee and tea.

Thật ra ngày hôm qua, ngày hôm nay hay ngày mai, dù có bão bùng mưa gió, chỉ cần đứng cùng dưới một cái ô, thì có bị dính chút nước, giông tố nào rồi cũng sẽ dừng sau cánh cửa, nhỉ.


.


Note: Đây là phần cuối của Parapluie rồi, hẹn gặp lại các bạn ở Extra nhé ^^. Cảm ơn vì đã theo dõi. 


Nhân tiện đây là chiếc fmv mình làm khá lâu rồi cho cặp Barista x Biên Kịch này, tặng các bạn.


https://youtu.be/Dm5GGGjKcYc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo