Chương 12 - B612

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Busan không thể không nhắc đến biển. Nhất là khi cả Yongho và Yeonje đều chỉ cách biển hơn một tiếng lái xe. Không nhộn nhịp như Seoul, Busan trầm tĩnh hơn, giống như mặt biển với những làn sóng ẩn bên trong. Và làng Gamcheon chính là điểm nhấn cho mùa hè ở Busan, cạnh những bãi biển trải dài.

Minhyun đặc biệt thích ngôi làng này. Những mái nhà nhỏ sát nhau, khu làng văn hóa đầy màu sắc và hình vẽ, bảo tàng, triển lãm trưng bày suốt một mùa hè. Kể cả vào mùa đông đúc khách du lịch nhất, thì Gamcheon vẫn bảo toàn được bầu không khí riêng của mình, thật sự không hổ danh là ngôi làng nghệ thuật nhất châu Á.

Một ngày mùa hè tha thẩn trong làng, giữa những bức tường tràn những hình vẽ vui nhộn, Minhyun theo trí nhớ đi về cánh trái của làng, theo những con dốc quanh co. Anh còn nhớ một lần từ cách đây khá lâu, đưa một lớp sinh viên về đây đi thực tế, cả lũ chỉ nhao lên để chụp ảnh, hệt như đi du lịch.

Lúc này đây anh cũng đang tha thẩn trên con đường ngày trước đưa sinh viên đi thăm quan. Nắng hè chiếu trên vai áo, in hình chiếc mũ cói anh đội lên lưng. Gió từ cảng thổi vào từng đợt, mát lành, mang theo mùi của biển, hệt như đang đi bộ trong ngôi làng dưới lòng biển chứ không phải trên mặt đất nữa.

Chiếc túi vải bên hông của Minhyun có một quyển sổ, vài chiếc bút vẽ đủ cỡ, và những mảnh giấy nhỏ gấp làm tư, mỗi mảnh đều được đặt trong túi zip chống nước tí hon. Mỗi khi đi qua một bước họa đầy màu sắc nào đó mà Minhyun thích, anh lại tìm một hốc tường, kín đáo nhét một chiếc túi zip vào đó. Cho đến điểm cuối cùng, anh đứng thật lâu, hướng ánh nhìn của mình theo hướng hai bức tượng, ra cảng Gamcheon. Đến tận khi mặt trời lặn xuống biển, Minhyun mới quay về.

"Seonho à,

Dạo này cậu có bận không? Nếu có thời gian, có muốn đi du lịch với tôi một chuyến chứ?

Tới Gamcheon. Theo bản đồ mà tôi gửi kèm bức thư. Có quà cho cậu đấy."

Bức thư được gửi từ giữa hè, nhưng bác sĩ Yoo Seonho quá bận rộn với hội thảo chuyên đề, thậm chí còn phải đi theo trưởng khoa trợ giảng một vài buổi ở các trường đại học lớn. Kết quả, đến lúc cầm được chiếc bản đồ trên tay, cũng đã là cuối hè mất rồi. Thậm chí không thể xin nghỉ được một vài ngày, mà chỉ có thể tranh thủ ngày nghỉ giữa các buổi thuyết giảng, vội lái xe đến Gamcheon.

Ở Busan mấy năm, vậy mà chưa một lần tới Gamcheon, biển cũng chưa từng đi. Từng nghe nói làng văn hóa nghệ thuật ở Gamcheon cực kì nổi tiếng với những bức tranh tường trải khắp làng. Thêm nữa cách quy hoạch võng theo triền đồi, mái nhà lấp lánh cả đêm lẫn ngày, hướng ra cảng, khiến cho nơi đây nhìn như một Santorini rực rỡ thu nhỏ của Hàn Quốc.

Bỏ lại ô tô bên dưới, Seonho đi theo tấm bản đồ của Minhyun. Bắt đầu từ cánh phải của làng, làm một vòng lớn rồi kết thúc ở nơi cao nhất bên cánh trái.

Mỗi lần đi qua những bức tranh tường đầy màu sắc, theo đánh dấu trên bản đồ, Seonho lại tìm thấy những chiếc túi zip được kín đáo cất giấu trong những hốc đá, chân tường. Từ những đàn cá khổng lồ lơ lửng trên không trung, một rừng hoa hạch quả trắng muốt nối dài trên cánh trường bên trái của làng, đến những chiếc đèn trời lung linh được vẽ tỉ mẩn trông như đang thực sự chuyển động rồi bay lên. Gamcheon mỗi bước đi đều tràn đầy màu sắc.

Chắc lâu lắm rồi Seonho mới đi tham quan như thế này, từ thời học sinh chăng? Cậu cũng không nhớ rõ, bởi dành thời gian cho bản thân quả thực là thứ gì xa ngoài tầm với của Seonho từ khi theo đuổi sự nghiệp của một bác sĩ.

Nhưng Seonho cũng tự hỏi, làm sao một kiến trúc sư, từng là giảng viên dạy môn Cơ sở kiến trúc nội thất lại thích tìm hiểu về hội họa đến vậy, không phải hai lĩnh vực này khác nhau sao? Hàng loạt câu hỏi qua mỗi bức tranh lại nhiều hơn. Seonho tò mò, từng chút một nhiều lên. Và bỗng nhiên cậu ước, giá mà Hwang Minhyun thực sự đang đứng cạnh mình, chỉ cho mình từng bức tranh, từng chi tiết khiến anh ấy ấn tượng, thực sự cùng nhau đi khắp ngôi làng, có lẽ chuyến tham quan còn đáng giá hơn nữa.

"Đi một chút lên trên sẽ có chỗ nghỉ, là một quán cà phê nhỏ nằm lưng chừng dốc, cậu có thể ngồi nghỉ một lát ở đó."

B612 là quán cà phê nằm gần cuối con đường Hwang Minhyun dẫn Yoo Seonho đi theo. Không gian nhỏ nhắn được bày trí tối giản với điểm nhấn là những chiếc khăn trải bàn in hình các hành tinh và vì sao được vẽ tay, nghe nói khi ánh sáng bên ngoài yếu đi, những hình vẽ đó sẽ phát sáng, nhìn hệt như một bầu trời nằm trên bàn vậy.

Tùy tiện gọi một thứ đồ uống có vị ngọt trong thực đơn, Seonho cứ chần chừ mãi khi nhìn vào dòng chữ cuối trên tờ giấy trong chiếc túi zip cậu vừa lấy ngay dưới chân bức tranh vẽ một cánh đồng lúa mạch vàng rực.

"Đọc tên cậu cho chủ quán, cậu sẽ nhận được món quà tôi gửi lại."

Hwang Minhyun sống cách Yoo Seonho ba năm, không rõ có lẻ ngày nào không. Và việc những chiếc túi zip còn nằm nguyên vẹn trong những hốc tường dù được cất giấu không mấy kĩ càng, đã là một loại phép màu rồi. Vậy mà bây giờ Hwang Minhyun lại yêu cầu Yoo Seonho đi hỏi về một món đồ anh gửi lại quán, có lẽ là từ ba năm trước.

Nghe như kịch bản một bộ phim trinh thám cuối tuần nhỉ?

"Bàn số 5, trà đậu biếc với một phần New York cheese. Đúng đơn của anh chứ?"

Cô gái bồi bàn đeo một chiếc tạp dề có hình vẽ y hệt khăn trải bàn trong quán, mái tóc nâu xoăn tít bồng bềnh trên vai được giữ gọn bằng một chiếc khăn turban tệp màu với chiếc váy kẻ dài quá gối cô mang.

Seonho khẽ cười và gật đầu. Nhưng rõ ràng có gì đó không đúng. Cô gái sau khi đặt hết đồ uống và bánh ngọt lên bàn, dường như không có ý định rời đi.

"Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Seonho dè dặt lên tiếng.

"Oa, đúng là anh rồi này. Thần kì thật."

"Dạ?"

"Ôi, giống quá. Không khác một chút nào cả. Y hệt."

Cô gái vồn vã đặt khay đồ sang bàn bên, ngồi xuống phía ghế đối diện Seonho, dí sát gương mặt lấm tấm tàn nhanh nhìn Seonho như nhìn một vật thể lạ, chốc chốc lại cười lộ ra cặp răng thỏ.

"Ơ..."

"Anh chính là người trong bức tranh đó. Bức tranh đã gửi ở quán chúng tôi 3 năm nay!"

Cô gái răng thỏ sở hữu tông giọng lên xuống vô cùng tùy hứng với âm lượng hơi phấn khích quá đà đậm khí chất gái Busan. Lúc thông báo với Seonho nghe giọng cô như thể tiếng chuông treo ngoài cửa quán reo lên mỗi lần khách mở cửa.

Vậy là đúng có một bức tranh gửi ở đây từ ba năm trước cho Seonho. Thấy gương mặt của Seonho còn chìm trong màn sương, cô gái nhanh chóng đứng lên, đi về căn phòng sau quầy pha chế, và rất nhanh đã quay trở lại với một quyển sổ cỡ A5 trong tay.

"Trước tiên thì, anh có thể cho tôi xem giấy tờ tùy thân không?"

Seonho cũng không hiểu vì sao khi được yêu cầu xem giấy tờ tùy thân từ một người lạ, cậu lại nghe theo ngay lập tức.

"Anh đúng là Yoo Seonho nhỉ. Bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện đại học Yeonje."

"Đúng, là tôi."

"Ừm, ba năm trước có một người gửi đồ ở quán cho anh, nói là ba năm sau sẽ có người tới lấy. Khi ấy chú tôi còn là chủ quán, vì có quen biết với người đó nên đã nhận lời giữ đồ hộ. Sau đó một năm, bão vào cảng nên ở đây mưa lớn nhiều ngày, khi ấy tôi mới tiếp nhận quán nên không để ý gói đồ đã bị mưa ướt nhẹp rồi. Đúng ra không được mở niêm phong, nhưng do hư hỏng khá nặng nên tôi đành mở gói đồ, mang cuốn sổ trong đó ra phơi."
"..."

"Lúc đó mở thấy trong sổ có rất nhiều trang chân dung. Nhưng chỉ vẽ ở một góc mặt duy nhất, là góc bên phải, như thể người vẽ chỉ nhìn thấy mẫu một lần duy nhất vậy. Dù chỉ là nửa gương mặt nhưng tôi có thể nhận ra, người được vẽ chính là anh. Với một nốt ruồi bên dưới khóe miệng cánh phải. Anh xem."

Đúng là hình vẽ Seonho, bằng bút chì, rất nhiều lần. Cậu có thể nhận ra khung cảnh đôi khi xuất hiện phía sau bức chân dung. Là ga tàu mà cậu vẫn đi hồi còn ở Yongho.

Đây có lẽ là bức chân dung được vẽ từ lần vô tình lướt qua nhau mà Minhyun kể.

Theo lời cô chủ quán, sau ngày gửi lại quyển sổ, Minhyun chưa từng quay trở lại B612. Người chú cũng đã ra nước ngoài sống từ lâu nên cô gái không có bất kì tin tức nào về người đã gửi lại cuốn sổ cả.

Seonho thừ người ra. Vậy là Minhyun biết cậu trông như thế nào, còn với Seonho, Minhyun mới chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Thậm chí ở hiện tại, muốn đi tìm kiến trúc sư Hwang Minhyun, Seonho cũng hoàn toàn không có trong tay lấy một manh mối.

"Anh ấy, trông như thế nào, cô còn nhớ chứ?"

"Ừm, tôi chỉ nhớ hình như là giữa hè, người đó mang quyển sổ qua đây, dáng người khá cao, quần áo mặc tương đối đơn giản, đội mũ cói. À, phần đuôi mắt của người đó đặc biệt sắc, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp khi cười lên.

Những bức tranh chân dung nửa người của Seonho được lặp lại rất nhiều lần qua từng trang giấy. Không hiểu sao cậu có cảm giác càng về sau người vẽ như thể sợ sẽ quên mất nên cứ vẽ đi vẽ lại duy nhất một góc hình thế này. Cũng có thể thế thật, vì sau lần ở ga tàu, dường như hai người chưa gặp nhau.

Rời B612 trời đã ngả chiều. Những bức tường đầy màu sắc không thu hút sự chú ý của Seonho được nữa. Cậu cứ lật qua lật lại những trang giấy chỉ toàn là chân dung của chính mình. Seonho muốn tìm một lời nhắn nữa.

"Seonho. Nếu cậu đọc được dòng này, hẳn cuốn sổ đã được chuyển đến tận tay cậu.

Với tôi, một trong những bức tranh đẹp nhất, ở khuôn hình hoàn hảo nhất, là đây, trong cuốn sổ này.

Chân dung của cậu."

Seonho nghe thấy tiếng tim bỗng nhiên thừa ra một nhịp hỗn loạn. Giống như tiếng sóng tiến vào bờ biển Gamcheon. Cũng giống như tiếng gió len lỏi trong làng xào xạc trên vòm cây.

Lại hệt như cảm giác rung động từ lâu lắm rồi chẳng sống lại trong tim cậu.

"Đi quá khỏi B612, cậu sẽ thấy hai bức tượng đang ngồi nhìn ra cảng. Nếu vừa hay mặt trời lặn, Seonho hãy thử nán lại để ngắm một chút xem?"

Bức tượng hoàng tử bé ngồi cạnh chú cáo sa mạc, mặt quay về phía cảng nằm trọn vẹn trong ánh hoàng hôn với chân trời màu cam lấp lánh xa xăm. Seonho thừ người ngồi cạnh chú cáo, lại thuận tay lật mở trang sau của cuốn sổ, đọc nốt những lời nhắn cuối, trái tim bình thản như vừa được tận hưởng một kì nghỉ dài dễ chịu.

"Seonho, cậu có biết là, cáo sa mạc từng bảo hoàng tử bé rằng, thời gian người ta dành cho một người, là thứ khiến người đó trở nên quý giá.

Vậy thì cậu có muốn, dành chút thời gian cho tôi không? Ở năm 2020 ấy?

Nếu được, làm ơn nhắn lại cho tôi nhé. Ừm, và đây sẽ tính là hẹn hò nhé...

Hòm thư của ngôi nhà ven hồ. Tôi đợi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo