Chương 13 - À la Table

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi sao Michelin là một trong những đánh giá mức cao nhất cho một nhà hàng. Càng nhiều sao Michelin, nhà hàng đó càng chất lượng, từ thực đơn đến phục vụ, và đương nhiên, càng đắt đỏ.

Trên khắp Hàn Quốc, số nhà hàng đạt ba sao Michelin chỉ đếm chưa hết một bàn tay. Busan lại may mắn sở hữu một nhà hàng ba sao như vậy, tại chính Yeonje sầm uất.

À la Table từ khi mở cửa chưa một ngày nào trôi qua mà có bàn trống. Nhà hàng nằm tại vị trí đắc địa nhất của Yeonje với hai tầng lúc nào cũng kín khách đặt bàn. Từ sau khi đạt được ngôi sao thứ hai, con số đặt bàn lại càng kéo dài. Đến khi tin tức về việc sắp được xét duyệt cho ngôi sao thứ ba, số lượng khách đặt bàn đã lên đến con số không thể tin nổi. Nói nôm na thì, muốn bước chân vào À la Table với tư cách thực khách, phải đặt bàn trước từ ít nhất một năm.

Nói là ít nhất, vì ví dụ năm nào có dính ngày diễn ra Lễ hội biển Busan hai năm tổ chức một lần, thì phải đặt bàn từ một năm rưỡi trước đó, may ra mới có bàn trống.

Yoo Seonho bận tối tăm mặt mũi lại càng không có thời gian chen chân vào một nhà hàng mà cần phải lên kế hoạch từ một đến một năm rưỡi mới có thể ăn được. Vì vậy khi được cậu hỏi về nhà hàng này, bác sĩ Ahn đã trợn mắt không tin nổi.

"Đúng ra ấy, ví dụ mai là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu với người yêu, mà cậu muốn ăn mừng ở À la Table thì cậu phải đặt bàn từ khi hai người vẫn đang trong giai đoạn tán tỉnh."

"A-anh... nói thật á?"

"Ừm, nghe thì khó tin nhưng đúng vậy đấy. Mà thời buổi này yêu nhau một tháng là chán nhau rồi, ai lại tính đến chuyện đặt bàn kỉ niệm một năm ở nơi đó. À... ý tôi không phải nói Seonho nhé. Cậu với người yêu có thể chọn nơi khác mà."

"Ơ... không phải người yêu đâu ạ... Là bạn em thôi... Nhưng mà kiểu đặt bàn quái gở này có khi lại hợp..."

Câu cuối chỉ lầm bầm cũng lọt vào tai bác sĩ Ahn tinh tế. Seonho vừa xao nhãng thì đã bị đập bộp vào vai.

"Ái chà mới có người yêu mà đã chắc chắn thế cơ. Chúc mừng nhé!"

Và mặc kệ Seonho có giải thích thì bác sĩ Ahn chỉ cười tít mắt bỏ ngoài tai tất cả.

Vậy thì, À la Table đi.

"Anh Hwang Minhyun,

Anh biết À la Table, nhà hàng ba sao Michelin ở Yeonje chứ?

Bạn tôi nói nếu muốn dùng bữa ở đó phải đặt bàn trước ít nhất một năm.

Anh nghĩ sao nếu vào cuối tuần đầu tiên của tháng 10 năm 2020, chúng ta hẹn nhau ở đó?

Nếu được, hãy đặt một bàn nhé. Với anh thì là ba năm, nhưng với tôi là cuối tuần này rồi.

Tôi rất mong đến buổi hẹn. Hẹn gặp lại anh.

Yoo Seonho"


.

Hwang Minhyun dường như đã thấy qua cái tên này ở đâu đó? À la Table, nhà hàng ba sao Michelin, trung tâm Yeonje à? Cứ tới xem thử nhỉ?

Lúc nghe Hwang Minhyun đặt bàn với thời gian là thứ Bảy đầu tiên của tháng 10, năm 2020, cô lễ tân đã ngớ người ra một lúc. Ở À la Table này, chuyện đặt bàn từ tận một năm trước là điều thường thấy, nhân viên lễ tân nhận bàn cũng ít khi nào bất ngờ nếu có đôi khi có bàn được đặt trước tận hai năm. Nhưng ba năm thì là trường hợp ngoại lệ.

Chưa có ai đặt bàn sớm trước tận ba năm cả, nhất là ở cái thời buổi nay gặp mai chán như thế này. Hầu hết suất đặt sớm đều là để kỉ niệm ngày cưới. Mà còn đầy trường hợp chia tay trước khi kịp ăn lễ kỉ niệm nữa cơ, đằng này...

"Quý khách cho xin tên đặt bàn với ạ?"

"À... cô ghi là Yoo Seonho. Bàn cho hai người, 7h tối thứ Bảy đầu tiên của tháng 10, 2020."

Khi đứng ngoài sảnh đặt bàn thì Minhyun đã nhớ ra vì sao À la Table lại quen thuộc như vậy. Hình như nhà hàng này tuần trước tên nhóc kia có gửi bản thiết kế nhờ anh tham vấn hệ thống chiếu sáng. Bản thiết kế ghi là nâng cấp nhà hàng, sẽ được thi công ngay sau khi nhận được sao Michelin thứ ba trong vài tháng tới.

Vậy là càng không có lí do để từ chối tham vấn cho tên nhóc kia rồi.

.

"Anh này, cho em hỏi một chút?"

"Sao, bác sĩ Yoo của tôi ưu tư việc gì, tôi chỉ có 5 ph cho cậu thôi hỏi nhanh lên."

"Ừm... buổi hẹn đầu tiên... anh m-mặc..."

"Buổi hẹn đầu tiên, nếu là người quen biết từ trước thì nên thay đổi phong cách so với thường ngày một chút để làm mới bầu không khí. Còn là người mới quen, chưa gặp nhau bao giờ Seonho có thể chọn bộ nào nền nã và nhã nhặn một chút, tạo cảm giác nhẹ nhàng. Nói chứ chuyện trang phục cũng giảm bớt được cơ số căng thẳng cho cả bản thân lẫn đối phương đấy, cậu biết chứ?"

"Ơ... à...dạ...."

"Thêm nữa, đừng lo lắng quá mà ngại ngùng không nói gì cả." – Bác sĩ Ahn phì cười trước gương mặt ngô nghê của Seonho – "Nếu đó thực sự là người hợp với cậu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thấy Seonho cúi đầu không nói gì, bác sĩ Ahn vỗ lên vai mấy cái khích lệ.

"Cậu cứ lo lắng quá, đến dũng khí để đến nơi hẹn cũng sẽ bay mất đấy. Đã quyết định hẹn ở đâu chưa?"

"À la Table."

"Hử? Đặt trước một tuần mà cũng được hả? Loại may mắn gì thế này? Có phải đôi nào ly hôn chia tay không đến được nên cậu mới có bàn không?"

"Sao... sao anh lại nghĩ thế? Anh đã ăn tối ở đó rồi à? Hơn nữa... lại còn có bàn nhờ vô tình có người hủy, đúng không?"

"Ài, chuyện tầm phào. Tên ngu ngốc đó bỗng nhiên nghĩ ra cách quái gở để thử vận may, cuối cùng chúng tôi trúng số thật."

"Là ai vậy?"

"Quan trọng sao? Chia tay rồi cưng. Tôi đi trước. À nói trước đừng có dính đến hội kiến trúc sư, rồi lại chia tay vì bận rộn lắm việc quá đấy."

"Hử? Kiến trúc sư? Anh... bác sĩ Ahn!!!"

.

"Xin chào... ừm... tôi..."

"Quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"

"Tôi... đặt rồi..."

"Vậy quý khác cho xin tên."

"H-Hwang Minhyun... cô xem giùm tôi với."

"Xin quý khác đợi chút... Ừm... xin lỗi nhưng không có tên này trong danh sách đặt bàn của chúng tôi ạ."

"Kh-không có sao? À... phiền chị tìm tên Yoo Seonho? Bàn được đặt từ ba năm trước."

"A, anh chính là người đã đặt bàn đó sao, lễ tân chúng tôi đã bàn tán khá nhiều từ chiếc bàn dược đặt từ ba năm trước đó. Có, bàn của anh Yoo Seonho, cửa sổ giữa tầng hai. Mời anh."

"Cảm ơn."

Tầng hai À la Table được thiết kế khác một chút so với tầng một. Màu chủ đạo của cả nhà hàng là vàng và xanh. Tầng dưới vàng chiếm ưu thế, tầng hai là xanh. Dải màu thay đổi bắt đầu từ chiếc cầu thang đi lên, kết hợp với hệ thống chiếu sáng chạy dọc theo từng bậc gỗ khiến hầu như không thể nhận ra màu sắc đang thay đổi theo cách bài trí nội thất bên trong.

Dải đèn treo phía trên một vài cây cảnh cỡ vừa nằm xen kẽ vừa khéo chia cách các khu vực với nhau trông rất quen. Phải mất một lúc Seonho mới nhận ra, hình như dải đèn led treo trên cái cây nằm bên phải ngôi nhà ven hồ cũng là loại đèn này.

Xung quanh bàn nào cũng kín. Đều là bàn khá đông người, chỉ có một hai bàn là các cặp đôi ngồi với nhau. Seonho len lén đánh giá bầu không khí xung quanh. Rất sang trọng, lại có một loại yên tĩnh tạo nên từ tiếng rì rầm khẽ, đôi khi là tiếng cười khúc khích và tiếng vật dụng trên bàn chạm vào nhau.

Thực sự là nơi xứng đáng 3 sao Michelin từ bầu không khí.

Hwang Minhyun chưa đến. Còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.

Seonho gọi tạm một chai vang đỏ, rồi lại không nỡ bảo phục vụ mở ra dùng trong lúc chờ đợi, mà khoanh tay thong thả dựa lưng vào ghế nhìn xuống đường.

Tầm nhìn thật đẹp.

Ngã tư vừa hay nằm ngay bên ngoài,. Đèn đường nối dài lấp ló qua tán cây lớn. Con phố không nhanh không chậm dội lại những âm thanh qua khung cửa sổ. Quả là nơi được mệnh danh là nhà hàng phù hợp nhất để hẹn hò.

Bây giờ có một người ngồi đối diện nữa là hoàn hảo rồi.

Quá giờ hẹn 10 phút. Seonho đoán do tắc đường, cậu nhắc người phục vụ mở chai vang đỏ sẵn trên bàn.

Chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh trong ly thủy tinh cỡ lớn. Seonho bắt đầu nghĩ ngợi.

Không biết hôm nay anh ấy sẽ mặc đồ gì nhỉ. Bình thường có vẻ chẳng khi nào nhắc đến chuyện ăn mặc, có vẻ không phải người quá chú ý đến ngoại hình. Chợt cậu nghĩ đến căn nhà ven hồ. Quá nửa nơi đó được sơn màu xanh nhạt, xen kẽ là đồ nội thất màu trắng. Giống như một bông tú cầu mới nở, hai sắc độ màu ăn ý đến mức có thể tạo cho người ta cảm giác thân thuộc ngay lập tức. Giống như đây thật sự là nơi thuộc về mình.

Vậy có phải hôm nay sẽ mặc đồ màu xanh không nhỉ? Hay sẽ mặc vest, giống như giảng viên mà Seonho vẫn thấy trên giảng đường ấy? Sẽ không đâu, ai lại ăn mặc quá mức trang trọng như vậy, sẽ làm cậu hồi hộp lắm, y như hồi đi học quên không mang báo cáo đi mà phải đối mặt với giáo sư vậy.

Mỗi lần có tiếng bước chân từ cầu thang vọng đến, Seonho lại căng tai lắng nghe. Khi tim lại đập thình thịch khi một người đàn ông hướng về phía mình mà bước đến.

Nhưng vẫn không phải Hwang Minhyun.

Hôm đó, Yoo Seonho đã dành cả buổi tối để chờ Hwang Minhyun.

Cậu uống hết một chai Château de Versailles, để chờ Hwang Minhyun.

Cũng không biết bao nhiêu người bước qua khung cửa sổ trong tầm nhìn của cậu, không biết bao nhiêu người ra vào À la Table. Chỉ là, trong số đó không có Hwang Minhyun.

Tối thứ Bảy đầu tiên của tháng 10, năm 2020, Yoo Seonho là vị khách cuối cùng rời À la Table, thanh toán hóa đơn có duy nhất một chai rượu vang.

Tối thứ Bảy đầu tiên của tháng 10, năm 2020, sau 3 năm chờ đợi, Hwang Minhyun không đến.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo