Chương 14 - Hộp thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Seonho không biết mình đã làm sai điều gì. Cả buổi tối cậu đi từ háo hức, phấn khích chờ đợi, sang lo âu, dằn vặt. Trong đầu không thể ngừng đặt cho bản thân cả ngàn câu hỏi, nhiều nhất vẫn là, rốt cuộc mình đã sai ở đâu.

Dần dần, tới khi thanh toán hóa đơn và rời À la Table trong tình trạng say khướt, cậu đã rơi vào cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng với tất cả mớ suy nghĩ rối bời của mình.

"Seonho? Có phải Seonho không?"

Seonho nhíu mày, day trán một lúc để trấn tĩnh khi nghe thấy người nào đó gọi tên mình. Cậu phải bám lấy cột đèn đường để khỏi trượt chân ngã.

"Đúng là em rồi."

Tận đến khi an tĩnh ngồi xuống cạnh nhau trên băng ghế trong công viên gần đó, Seonho vẫn không thể ngờ mình sẽ gặp lại người này, vào một tối như hôm nay.

Vẫn gương mặt đẹp trai sáng sủa đó. Mái tóc vuốt lên để lộ vầng trán cao tự tại. Nụ cười không bao giờ quên kèm theo cái híp mắt thật tự nhiên, cùng một lúm đồng tiền thật sâu bên má trái.

Kể cả bộ quần áo trông cũng như không hề thay đổi. Gọn gàng, ngăn nắp đến hoàn hảo.

"Trông anh như vừa mới bước ra khỏi căn hộ của chúng ta vậy."
Người đó thở nhẹ đầu hơi cúi xuống, dường như đang nhìn mũi giày bóng loáng với dây giày được buộc gọn gàng của bản thân.

"Vậy sao? Giống như tối hôm qua vẫn còn cãi nhau với em trong căn hộ đó. Và tối nay lại gặp nhau để làm lành nhỉ?"

Seonho thôi không nhìn vào mái tóc đen được chải gọn kia nữa. Bây giờ cậu chỉ thấy bất ngờ.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh có hẹn."

Seonho quay đi. Bỗng dưng cậu ghét vô cùng không gian yên tĩnh của công viên lúc này. Chẳng có gì ngoài tiếng lá cây reo lên trên những vòm cao đen ngòm.

"Với vị hôn thê của mình. Ở tầng dưới của À la Table."
"Nghe này, tối nay tôi uống hơi nhiều. Thật vui vì tối nay vô tình gặp anh thế này. Bây giờ tôi phải về rồi."

Seonho đứng bật dậy, run rẩy chỉnh lại quần áo.

"Seonho, em không tò mò à?"
"Tò mò gì?"
"Tò mò ngày ấy anh bỏ em đi để đổi lấy thứ gì? Tò mò anh đã sống như thế nào suốt mấy năm qua? Tò mò cuộc sống của anh hiện tại?"

"Tại sao tôi cần biết chứ? Tên khốn nạn máu lạnh như anh, đáng giá sao?"

"Em nói dối. Seonho, mỗi lần nói dối em đều nắm chặt tay lại như thế này. Để đỡ run."

Hắn nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn của Seonho. Vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu, cảm giác mọi lời hắn nói đều có trọng lượng hơn.

Nhưng không, bây giờ là bây giờ. Không phải quá khứ. Không phải cậu sinh viên trưởng Y tin rằng mình yêu ai thì người đó nhất định sẽ ở cạnh mình mãi. Cũng không phải người đã dành mấy năm liền chỉ để học cách tha thứ cho bản thân vì những lỗi lầm không phải do mình gây ra. Không phải.

"Anh nghe cho rõ đây. Tôi không quan tâm anh đi vì lí do gì. Tôi không quan tâm anh đã, đang và sẽ sống như thế nào. Tôi càng không muốn dính líu bất kì điều gì đến anh nữa. Phiền anh bỏ tay ra. Và nếu có thể thì, quay về với vị hôn thê của mình đi."

"Vì sao?"
"Vì... tôi yêu người khác rồi."

Chỉ là, có lẽ 3 năm là khoảng thời gian quá dài.

Hôm nay, người ấy không đến.

.

Hôm sau Seonho xin nghỉ phép ở bệnh viện. Cậu thậm chí ngắt cuộc gọi của bác sĩ Ahn giữa chừng, không nghe hết những gì đầu bên kia nói.

Tửu lượng trước giờ vốn không cứng lắm. Hôm qua may cũng là rượu vang, nếu không nhất định hôm nay sẽ không thể ngồi dậy mà xin nghỉ phép được.

Cả đêm dạ dày đau đến vã mồ hôi. Cũng tại tối chẳng ăn gì mà chỉ ngồi uống rượu.

Ngồi nói chuyện với người kia một lúc khiến Seonho tỉnh rượu một phần. Vì thế mà lúc quăng được tấm thân tàn tạ lên giường, dù đã mệt đến đau nhức chân tay, lại không thể ngủ ngay được.

Lúc nằm co quắp trên giường ôm bụng, khung cảnh cả buổi tối ùa về. Seonho chợt thấy mình như đứa trẻ mới đi học, bị ma cũ bắt nạt, nước mắt cứ thế ứa ra không thể kìm lại.

Cậu không rõ mình khóc vì điều gì. Cũng không thể hiểu được mớ cảm xúc xáo trộn trong lồng ngực.

Seonho biết mình đã quên đi tất cả, câu chuyện về người kia. Nhưng khi nhận ra trái tim chẳng còn dồn dập khi đứng cạnh người đấy nữa, Seonho lại thấy trống rỗng.

Cậu thấy bản thân thật ngu ngốc. Cậu đang mong chờ thứ gì từ một mối tình đến từ hòm thư kia chứ? Cậu mong rằng phép màu này sẽ làm lành trái tim rõng rã đau đớn mấy năm nay sao?

3 năm có thể gặp bao nhiêu người? Có thể trải qua bao nhiêu mối quan hệ? Một cái hẹn ở nhà hàng bậc nhất với 3 năm chờ đợi, cũng chẳng bằng những gì đứng trước mắt, có thể chạm vào, nhất là có thể ôm lấy mình an ủi.

Ít nhất thì không phải tự ôm bản thân, dúi mặt vào bộ lông của Coco, và khóc đến váng vất đầu óc.

Nhất là, cậu lấy tư cách gì để bắt một người chờ mình 3 năm, để đổi lấy một mối quan hệ chưa chắc đã đi đến đâu cả?

"Minhyun,

Tối đó anh đã không đến.

Tôi không biết vì lí do gì anh không đến, nhưng tôi đã chờ cả buổi tối ở À la Table, đúng chiếc bàn anh đã đặt. Nhưng không ai đến cả.

Có lẽ không được rồi. Tôi đã nghĩ rất kĩ.

Đêm hẹn của chúng ta đã qua đi. Tôi chợt nhận ra, với anh thì đó là tương lai 3 năm mù mờ. Nhưng với tôi, nó chính là cuối tuần vừa rồi, là những gì đã qua đi, không thể lấy lại được nữa.

Tôi biết 3 năm thật sự khó để kiên nhẫn, nhưng cuộc sống nhiều khi có thể kết thúc trong khoảnh khắc.

Tôi còn nhớ ca cấp cứu đầu tiên của mình, 18/12, 3 năm trước. Khi đó tôi đang ăn trưa với mẹ ở một quán cà phê gần ngã tư Yongho. Vụ tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc. Người đó chết ngay trên tay tôi, mặc cho tôi cố gắng giành giật từng chút hơi thở của anh ấy.

Tôi cứ ám ảnh mãi, về những người vẫn đợi anh ấy trở về, còn những người đó thì sao? Nhưng rồi tôi tự hỏi, nếu chẳng có ai cả? Sẽ thế nào nếu không có ai đợi anh ấy trở về, vào cái ngày anh ấy ra đi? Sẽ thế nào nếu sống cả đời mà chẳng có ai đợi mình trở về? Cuộc sống như thế đáng sợ đến mức nào chứ?

Tôi đã sợ như thế, suốt buổi tối tôi đợi anh Minhyun, ở À la Table.

Vô tình hôm nay tôi đã gặp người đó, người từng bỏ rơi tôi, ngay tại nơi chúng ta hẹn nhau. Nếu biết trước tương lai sẽ thế này, giá mà có ai đó nói với tôi, tôi đang chờ một người không đáng chờ, thì mấy năm qua tôi đã chẳng vướng mắc mãi trong lòng. Có lẽ tôi đã sống dễ dàng hơn.

Nhưng vào chính thời điểm tôi không thể gỡ mình ra khỏi những suy nghĩ quanh quẩn mối tình của mình, về sự ra đi của người thanh niên đó, về cả công việc, tôi đã trở lại ngôi nhà ven hồ, gặp được anh. Có thể anh không biết, nhưng người anh không thể dành ra 3 năm để chờ đợi, vì có được điều kì diệu ngắn ngủi này, mà đã được chữa lành, rất nhiều.

Nhưng tôi hiểu mình đã lạc lối đến thế nào trong điều kì diệu nằm ở hộp thư trước ngôi nhà ấy. Lạc lối đến mức tôi quên rằng thời gian vẫn trôi đi, giữa tôi và anh Minhyun, vẫn là 3 năm không thể nào xóa bỏ.

Có lẽ tôi phải quay lại cuộc sống vốn có của mình thôi. Chúng ta đừng viết cho nhau nữa.

Xin đừng cố tìm tôi.

Hãy để tôi quên anh đi."

.

"Seonho,

Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra khiến tôi không thể đến được buổi hẹn. Tôi xin lỗi.

Nhưng tôi vẫn còn đến 3 năm mà, chúng ta vẫn có thể gặp nhau đúng không, Seonho?

Xin đừng từ bỏ tôi."

Bức thư cuối cùng Seonho để lại hòm thư của ngôi nhà ven hồ, là vào giữa tháng 10.

Từ đó, mỗi ngày Minhyun vẫn đều đặn để lại những dòng thư cho Seonho. Hòm thư ngày một đầy lên, lại chẳng có ai đến để mang chúng đi cả.

Có một lần, anh đỗ xe cả ngày ngoài bệnh viện Yeonje, chờ một cậu bác sĩ nội trú tên Yoo Seonho đi ngang. Hwang Minhyun không biết tại sao mình lại làm việc vô nghĩa này, chỉ là, anh không thể làm được gì khác cả. Có khi nào, đứng trước mặt cậu ấy, nói về những gì đã xảy ra với cả hai gần một năm qua, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ được cứu vớt không?

Minhyun không biết. Nhưng anh cảm giác rằng, anh không thể để Seonho đi. Cũng không thể quên được cậu ấy. Anh đã thực sự đặt cậu ấy vào một vị trí đặc biệt mất rồi.

Cái ngày Minhyun chờ Seonho ngoài bệnh viện Yeonje, trời đã bắt đầu trở lạnh. Sợ bản thân ngồi trong xe sẽ không nhìn thấy Seonho, anh đứng suốt trong tiết trời giá lạnh.

Hôm đó Seonho có xuất hiện. Giờ tan tầm, rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện ra về, trong đó có Seonho. Minhyun ngay lập tức nhận ra người đã gặp ở ga tàu cách đây không lâu, chính là cậu bác sĩ nội trú này. Trên bảng tên cũng ghi rõ: Bác sĩ nội trú – Yoo Seonho.

Không biết Minhyun đã hồi hộp đến thế nào khi Seonho đi về phía anh. Bộ dáng uể oải sau một ngày dài.

Cậu tháo cặp kính dày cộp ra, thuận tay nhét vào túi áo blouse. Bàn tay đưa lên vuốt ngược tóc mái lòa xòa.

Ngay giây phút Seonho ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Minhyun, mỉm cười, anh thấy tim mình trễ mất một nhịp. Cậu ấy nhận ra mình?

Nhưng nụ cười ấy không phải dành cho anh. Mà cho cậu bạn trai đến đón cậu ấy, cũng đỗ xe gần đó.

Nhìn Seonho kiễng chân ôm cổ chàng trai kia, Minhyun đã ước, giá mà có thể đông cứng ngay tại cái bãi đỗ xe chết tiệt này. Hóa ra, gương mặt của anh, chẳng có ý nghĩa gì với Seonho hết.

Có lẽ cậu ấy đã đúng?

Người mà Minhyun muốn giữ lại bên mình, là Yoo Seonho của 3 năm sau, một cậu bác sĩ khoa thần kinh, người có rất nhiều mối bận tâm về những câu chuyện trong quá khứ, mãi vẫn chẳng học được cách bước tiếp cho hiện tại.

Người mà Seonho muốn, lại là Hwang Minhyun của 3 năm trước, của những ngày cậu ấy đã đi qua từ rất lâu. Một người đến một cuộc hẹn cũng làm cậu ấy thất vọng.

Dù có cố sức đến mức nào, Minhyun cũng không thể đổi được một cái ngoái nhìn của Seonho. Và cậu ấy, cũng chẳng thể tìm được anh, trong chiều không gian của chính mình.

Trong cái chớm lạnh hôm ấy, đột nhiên Minhyun hiểu ra, bản thân đang tuyệt vọng đến thế nào, trong tình yêu mà anh dành cho Seonho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo