Chương 3 - Quảng trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quảng trường gần bệnh viện Đại học Yeonje được bao quanh bởi hàng loạt nhà cao tầng. Bên trên là đủ loại văn phòng, bên dưới là ti tỉ những cửa hàng đồ ăn nhanh. Lối sống công nghiệp không cho phép những nhân viên văn phòng mẫn cán ẩn mình 8 tiếng/ngày trong những tòa cao ốc này được phép ăn món gì chế biến lâu hơn 10 phút.

Hối hả đến mức sẽ có hàng ngàn khoảng khắc trong ngày, giữa chồng giấy cao hơn đầu người, họ tự hỏi, tiền kiếm ra nhiều đến thế mà chẳng ăn được một bữa tử tế, vậy thì làm để làm gì.

Lối sống công nghiệp không ảnh hưởng nhiều lên bác sĩ Yoo Seonho. Nhưng đặc thù công việc cần 1s nhanh thôi cũng cứu được một mạng người nên không tránh khỏi phải xử lí nhanh những bữa ăn hằng ngày.

Đúng 4 ngày sau khi chuyển đến Yeonje, Seonho cùng mẹ đang ngồi trong một cửa hàng gá rán nằm trong tổ hợp những cửa hàng cạnh quảng trường. Giữa hai mẹ con là một khay thịt gà và hai loạt sốt đặc trưng. Cả hai cùng nhìn dòng người qua lại, chẳng nói chẳng rằng, cùng cầm lên một cái đùi gà, cụng vào nhau như chạm cốc.

"Cạn ly mẹ nhé."

Mẹ Kim chẳng thèm phản ứng lại trò đùa nhạt nhẽo của anh con.

"Con chả cái, bảo hẹn đi ăn trưa rồi lại ăn đồ ăn nhanh cho xong thế này đây."

"Đâu mẹ, con thích gà nhất mẹ quên à? Trưa mà được ăn toàn gà là gà thế này là loại hạnh phúc lâu lắm rồi con chưa được hưởng thụ đấy."

Mẹ Kim nhíu mắt ngắm nghía cậu con trai. Từ sáng tuyết đã lất phất rơi và có xu hướng càng lúc càng rơi dày hơn. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời không làm cái giá lạnh bớt trầm trọng. Khi thấy Seonho cứ liên tục hướng mắt ra ngoài, máy móc ăn mà chẳng trò chuyện lấy một câu, mẹ Kim đã biết chú bé của mẹ đang có tâm sự gì rồi.

Tác phong chẳng thay đổi chút nào. Từ lúc bé đã hay có cái thói kiệm lời mỗi khi trong lòng có chuyện. Đành rằng lớn lên cũng sẽ ít suốt ngày líu lo như hồi bé. Nhưng nếu không phải người nuôi lớn Seonho, tuyệt đối sẽ không ai nhận ra khi nào đang ôm mối bận tâm nào trong lòng.

"Sao? Có chuyện gì kể mẹ nghe với?"

Seonho quay sang nhìn mẹ, không giấu nổi nụ cười ở khóe môi. Không hổ danh mẹ của con, nhìn một cái là biết.

"Mẹ, trước khi gặp bố, mẹ có từng hẹn hò với ai không?"

"Hửm? Mẹ không. Mẹ quen bố con từ khi còn khá trẻ. Và quen đến tận bây giờ luôn đấy."

"Làm thế nào mẹ biết bố chính là nửa kia của mẹ khi mẹ không hẹn hò thêm một ai khác chứ?"

"Thì, mẹ chỉ biết thôi. Kiểu như một loại linh tính mách bảo ấy. Kiểu như sau ngần ấy năm mẹ vẫn ngại ngùng mỗi khi trang điểm cùng bố con đi đâu đó."

"Thế nếu mẹ cãi nhau với bố thì điều đó có làm bố với mẹ không phải nửa kia hoàn hảo của nhau không?"

"Seonho à... Con trai, đừng lo lắng. Mẹ luôn tin rằng đâu đó ngoài kia có người dành cho mình. Và con cũng vậy. Khi nào người đó đến, con sẽ biết thôi."

Seonho thở dài, gạt gạt mấy mẩu khoai tây nằm lăn lóc trên đĩa.

"Nhưng, cũng có thể không mà mẹ. Có thể chẳng có người nào dành cho con cả. Đôi khi con cảm thấy quá mệt mỏi chỉ để chờ đợi câu trả lời từ một người mà con biết rõ sẽ không bao giờ hồi đáp con nữa."

"..."

"Và điều đó rút cạn sức lực của con, mỗi ngày."

Chỗ thư từ mà cậu cẩn thận viết lại lời nhắn khi chuyển đi từ bốn hôm trước, nhờ chủ nhân mới của căn nhà ven hồ chuyển cho mình, thực chất chính là câu trả lời cậu đã nhắc với mẹ.

Một đoạn tình cảm dây dưa từ khi cả hai còn học cấp III. Mấy ai nghĩ năm lớp 11, mình sẽ được đàn anh khóa trên theo đuổi nhỉ. Hai năm trước, Seonho vẫn còn nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ chẳng biết thêm ai ngoài người đó.

Chưa bao giờ cậu có ý nghĩ đó. Vì ở bên người kia, luôn rất dễ chịu. Dù mấy câu đùa nhạt nhẽo thì chẳng bao giờ có điểm dừng. Nhưng mỗi lần Seonho buồn, người kia đều tinh tế cảm nhận được. Đặc biệt là lúc nào cũng nói yêu cậu. Như thể một ngày không nhắc thì cả hai đều sẽ quên khuấy mất là mình yêu đối phương.

Mấy ai có được tình yêu như thế.

Mấy ai không ghen tị với tình yêu như thế.

Mấy ai lại nghĩ rằng, chỉ bằng một câu: "Anh xin lỗi", đoạn tình cảm tính bằng toàn bộ những năm tháng trẻ trung nhất của cậu chấm dứt.

Điện thoại, tin nhắn, email, không một thứ gì còn khả dụng. Thậm chí Seonho còn cố gắng gửi thư về một địa chỉ lạ lẫm, cách mình nửa vòng trái đất, để liên lạc được với người kia. Vì cậu không tin nói chấm dứt là chấm dứt được. Vì chính trái tim cậu lúc này vẫn còn tự dày vò bằng những đoạn kí ức nhập nhòe về khoảng thời gian hai người còn bên nhau.

Vì mới ba ngày rời khỏi Yongho thôi, cậu đã mong mỏi một đầu số lạ gọi đến, nói tôi nhận được thư của cậu rồi, khi nào rảnh qua lấy nhé.

Vì kể cả đó có là thư bị trả về thì Seonho cũng muốn nhận được, ít ra có thể tạo quyết tâm để cậu bước tiếp dễ dàng hơn, như người kia.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con rơi vào bế tắc. Mẹ Kim lo lắng nhìn cậu con trai lớn mà không biết nói gì để tâm trạng thằng bé khá hơn. Chỉ muốn ôm lấy cái tấm lưng cô đơn của nó, nói là còn có mẹ đây mà.

Ngắm tuyết bay ngoài cửa kính, Seonho bỗng như nhớ ra cái gì, cậu khẽ cựa mình rồi nhổm hẳn dậy.

"Mẹ, mẹ có nhớ ngày này hai năm trước không?"

Hai năm trước à...

Mẹ Kim không cách nào thoải mái khi cậu con trai đang chăm chú nhìn ra bên ngoài quảng trường.

Vì mẹ còn nhớ, hai năm trước cũng là một ngày tuyết rơi thế này, nhưng tuyết đã rơi dày hơn nhiều. Rất nhiều.

.

Đó là ngày Seonho vừa bắt đầu làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện Yongho. Lần đó mẹ cũng đến thăm Seonho như lúc này. Vì còn chưa tìm được nơi ở nên cậu vẫn ở tạm kí túc của bệnh viện dành cho bác sĩ nội trú.

Khi ấy, trong một quán cà phê gần ngã tư sầm uất nhất Yongho, Seonho cùng mẹ lần đầu tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn ở khoảng cách rất gần.

Seonho đã nghĩ có lẽ mình sẽ vĩnh viễn không quên được khung cảnh đó. Dù cho sau này có tiếp xúc với bao nhiêu ca cấp cứu đi chăng nữa.

Âm thanh hỗn hợp của tiếng phanh ô tô và tiếng kim loại va chạm rất mạnh chát chúa. Giữa làn xe đông đúc đang rối ren, cậu nhìn rõ người bị hất tung lên không trung rồi đập mạnh xuống lòng đường. Một chuỗi những hình ảnh diễn ra nhanh đến mức Seonho còn chưa tiếp nhận hết âm thanh từ vụ va chạm, đã thấy ra bản thân rời quán cà phê, chạy như điên về phía nạn nhân từ bao giờ.

Sau đó, tất cả như nhòe đi chỉ còn lưu lại những tiếng ù ù bên tai với Seonho, sau khi cậu chạy lại gần vụ tai nạn như một phản xạ không có điều kiện. Những âm thanh lẫn vào nhau không thể nghe rõ ràng.

Tiếng Seonho gào lên với đám đông, để họ dạt ra và mình có thể tiến hành sơ cứu.

Tiếng đám đông thất thanh la hét khi chiếc áo sơ mi caro xanh của người nằm kia dần nhuốm đỏ.

Tiếng mẹ vừa gọi Seonho vừa hét vào điện thoại gọi xe cấp cứu, vẫn không rời mắt khỏi cậu con trai đang ra sức sơ cứu cho một người xa lạ. Khung cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát nổi.

Tuyết rơi ngày một dày. Mặc cho đám đông bên dưới đang cuống cuồng cứu lấy một sinh mạng, tuyết vẫn thong thả bay, choáng ngợp cả khoảng không tít phía trên. Không khí lúc ấy lạnh đến mức cảm tưởng đã biến thành những mũi kim nhỏ, đâm vào da thịt, đau nhói.

Máu đỏ lẫn vào tuyết mỗi lúc một nhiều, tương phản đến chói mắt.

Busan hai năm trước, một ngày tháng mười hai, đã trải qua trận tuyết và giá rét kỉ lục chưa hề có tiền lệ trong vòng 10 năm.

.

Đó là ca cấp cứu đầu tiên của bác sĩ Yoo Seonho. Cậu vẫn nhớ như in mình đã đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện Yongho. Sau đó là gia nhập nhóm bác sĩ tiến hành phẫu thuật, cố gắng giành giật từng chút hơi thở của người thanh niên đó.

Nhưng 6h tối cùng ngày, sau nửa ngày vật lộn trong phòng cấp cứu, nạn nhân tử vong do đa chấn thương và mất quá nhiều máu.

Cậu vẫn nhớ. Vẫn nhớ đó vô tình vừa là ngày người kia cắt đứt liên lạc, vừa là lần đầu tiên cậu để một sinh mạng tuột khỏi tay mình, dù chỉ là một người xa lạ.

Cảm giác lạc lõng và bất lực cứ chen lấn trái tim của người vừa mới chập chững bắt đầu cuộc chiến. Cảm giác trống rỗng mà người kia để lại. Không hiểu vô tình hay cố ý, mà đến hai năm sau, cậu vẫn rất không tự giác nhắc nhở mình về ngày hôm đó.

"Con trai, cũng nên trở lại bệnh viện rồi."

Seonho giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tuyết lấm tấm bay ngoài quảng trường, bàn tay mẹ ấm áp đặt trên vai.

Năm nay là năm 2019. Không phải 2017. Cậu đang ở Yeonje, làm bác sĩ của bệnh viện Đại học Yeonje, không phải bác sĩ nội trú ở Yongho nữa.

Người kia đã bỏ đi hai năm rồi. Không còn cần cậu nữa đâu.

Trái tim cậu, cũng đã đến lúc buông bỏ và bước đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo