Chương 2 - Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hành lang bệnh viện Đại học Yeonje khá đông người. Khác với khoa tim mạch hay thần kinh, khoa cấp cứu bao giờ cũng mang dáng vẻ "nhộn nhịp" hơn hẳn. Bác sĩ chạy như thoi đưa, bệnh nhân kêu than góc này góc kia, người nhà bệnh nhân thấp thỏm đứng lên rồi lại ngồi xuống trên ghế chờ. Cứ thế tạo nên khung cảnh mà cảm tưởng chỉ cần lệch một nhịp thôi cũng vỡ trận được.

Nghề này là thế, không phải chỉ làm tốt công việc của mình mà còn phải điều khiển tốt ngoại cảnh nữa. Cứu người hấp hồi chưa chắc đã khó bằng bình ổn người đang sống.

"Xin chào, tôi muốn gặp bác sĩ Ahn."

"Cậu đợi một chút, cậu bị thương ở đâu?"

"Không, tôi là bác sĩ, hôm nay mới đến nhận việc buổi đầu tiên. Tên tôi là Yoo Seonho."

Cô y tá có hơi lúng túng khi nhìn gương mặt búng ra sữa của Seonho.

"Bác sĩ Yoo? Xin chào, tôi là bác sĩ Ahn đây, buổi đầu tiên đúng không?"

"Đúng vậy, chào anh..."

"Đi theo tôi, đến đúng lúc lắm, đang thiếu người kinh khủng. Bệnh viện vừa tiễn khóa nội trú xong, còn chưa kịp đón khóa mới nên đang khủng hoảng nhân sự lắm."

"À vâng, tôi giúp được thì tốt quá..."

Nói rồi bác sĩ Ahn tất tưởi đi dọc hành lang bận rộn, vừa lướt qua chiếc giường nằm ngay lối đi thì đột ngột dừng lại. Seonho không kịp phanh nên cứ thế đâm thẳng vào lưng bác sĩ Ahn.

"Sao ông cụ vẫn còn nằm đây?" – Bác sĩ Ahn chất vấn cô y tá đứng ngay cửa ra vào.

"2 tiếng nữa mới có thể chụp X quang cho bệnh nhân tiếp theo. Hiện tại máy đông, lại thiếu người chụp và đọc kết quả."

"Ông ấy có thể chết trong lúc chờ đợi đấy." – Giọng bác sĩ Ahn nhẹ nhàng đến khó tin, đoạn đẩy chiếc giường có ông cụ nằm trên vào tay Seonho.

"Bác sĩ Yoo, việc của cậu đây rồi. Tầng 4, rẽ phải hai lần rồi rẽ trái, sau đó rẽ phải tiếp sẽ tìm thấy phòng chụp X-Quang. Nếu bên đó đông có thể chạy qua dãy giữa tầng 5 để nhờ máy chụp khoa nhi. Làm việc thôi."

Bác sĩ Ahn nhỏ người hơn Seonho nhưng giọng nói và tác phong hoàn toàn là của người cương quyết và cứng rắn. Đôi mắt lấp lánh nhìn Seonho như đang khích lệ đứa trẻ ngày đầu đi học.

Dù vẫn hơi rối rắm khi tiếp nhận thông tin, Seonho không ngần ngại đẩy chiếc giường đi. Ông cụ còn ngoái lên nhìn cậu bác sĩ trẻ lòng đầy bất an hỏi, tôi sẽ qua khỏi chứ.

"Đương nhiên rồi, sẽ qua khỏi thôi ạ." – Seonho mỉm cười trấn an ông cụ.

.

Bệnh viện đại học Yeonje không hổ danh là một trong những bệnh viện tầm cỡ nhất cả nước. Vừa chụp xong X quang và giao lại kết quả, Seonho đã đi lạc lúc nào không hay. Kể cũng tài, nhìn từ ngoài vào thì tòa kiến trúc này đâu có phức tạp đến vậy. Sao đi bên trong lại lớn đến mức có thể lạc đường.

"Này!"

Tiếng gọi từ đầu kia hành lang vang đến.

"Bác... bác sĩ Ahn?"

"Cậu lạc đường đấy à?"

"À... tôi..."

"Không sao, rồi sẽ quen thôi. Tôi ngày đầu cũng thế. Nhiệm vụ đầu ổn thỏa chứ?"

"Ổn cả."

"Muốn tôi chỉ vài nơi cơ bản trong bệnh viện cho không?"

Bệnh viện Đại học Yeonje ra đời đến nay mới được 5 năm nhưng danh tiếng và chất lượng đã đạt đến mức khó lòng phủ nhận. Từ cơ sở vật chất đến máy móc đều là loại tối tân nhất.

"Bệnh viện có 3 nhà ăn, một cái ở tầng 2, một ở tầng 4 và một ở tầng 5. Nếu có bị lạc thì cứ mạnh dạn túm mấy cô y tá lại mà hỏi."

Bác sĩ Ahn thong thả đút tay vào túi áo blouse, vừa rảo bước vừa chỉ chỗ này chỗ kia cho Seonho. Cậu đáp lại được đôi ba câu, ậm ừ cho phải phép rồi không lên tiếng gì nữa.

"Bác sĩ Yoo, cậu có vẻ ít nói nhỉ?" – Bác sĩ Ahn đột ngột quay sang, hơi ngước lên mới thấy khuôn mặt mơ màng của Seonho, cười đến sáng lạn.

"À, tôi mới chuyển nhà nên... Hôm nay đi làm hơi mệt một chút." – Seonho ngại ngùng gãi đầu.

"Chuyển nhà? Mà cậu yên tâm, tạm thời thiếu người nên mới vất vả một chút thôi. Đôi ba hôm nữa chắc sẽ khá hơn chút."

"Dạ."

"Hôm nay đến đây thôi. Có thời gian tôi lại dẫn cậu đi quanh, bây giờ bận mất rồi. Cậu nhớ đường quay lại khoa cấp cứu đúng không? Đếm đó xem xét tình hình thế nào, nếu khá rồi cậu có thể về sớm. Hôm đầu tiên thế là ổn rồi."

Vừa nói bác sĩ Ahn vừa quay người, rẽ vào một dãy hành lang khác. Tấm biển bên trên ghi chữ: Khoa Tim mạch.

Quá tươi sáng. Seonho thầm nghĩ. Bác sĩ Ahn quả thực quá tươi sáng so với một người làm nghề này. Lúc dặn dò cậu quay lại khoa cấp cứu còn không quên cười rồi nháy mắt một cái động viên chứ. Cười như thể đối mặt với bệnh nhân là điều gì thú vị đáng mong chờ lắm. Lần đầu tiên Seonho nhìn thấy một vị bác sĩ lại có khí chất lấp lánh tươi sáng đến thế.

Tỉ mẩn nghĩ một hồi thì cũng về đến khoa cấp cứu. Seonho cẩn thận xem xét vài vòng, trao đổi và chào hỏi vài câu với đồng nghiệp mới, còn hỏi han rất lâu cô y tá trực, rồi mới ra về.

.

Đồng hồ uể oải nhích dần đến số 12. Seonho uể oải không kém, bới tung balo để lấy ra chùm chìa khóa con xe cà tàng. Tiếng động cơ như tiếng nói khàn khàn mắc kẹt trong cổ họng vang lên. Cậu vứt balo sang một bên rồi bật radio trong xe. Tính ra thì radio là thứ duy nhất còn hoạt động tử tế không có chuyện 3 bữa đòi hỏng mất 2 như những thứ khác.

Seonho là kiểu người khi chỉ có một mình thì bắt buộc phải bật hoặc là nhạc hoặc là tin tức, bất kì thứ gì phát ra âm thanh. Làm như thế, những giai điệu quanh quẩn sẽ giúp lấp đầy khoảng trống quanh cậu, những khoảng trống mà khi trưởng thành ai cũng phải đối mặt.

Vì thế mà nghe radio khi lái xe là thói quen của Seonho. Mỗi một khung giờ lại là một kênh radio khác nhau. Khi thì đơn giản là tin thời tiết, hay một chút tin tức vặt vãnh, hoặc tình hình giao thông và thường thấy nhất là radio âm nhạc.

Tiếng DJ chương trình radio lúc 12h vang lên, lấp đầy không gian trống trải trong chiếc xe cà tàng.

"Các bạn thân mến, gần đây thời tiết càng ngày càng có xu hướng khắc nghiệt hơn. Thật khó cho chúng ta khi vẫn phải duy trì thời gian biểu hằng ngày đúng không?"

"Vâng, đúng vậy~" – Seonho vô thức lẩm bẩm câu trả lời, nhìn đèn đỏ với con số đáng sốt ruột trước mặt với trạng thái hoàn toàn bình thản. Trở về căn hộ kia thôi mà, cần gì phải vội nhỉ.

"Ngày hôm qua tôi có đọc được tin tức 4 ngày tới sẽ bắt đầu đợt rét nhất trong mùa đông này."

"Ồ, vậy sao? Giá mà bệnh viện cũng có kì nghỉ đông nhỉ." – cậu thong thả nhấn chân ga và tiếp tục hành trình hướng về nhà."

"Bạn thân mến, bạn đang ở đâu vậy, vào cái giờ này? 12h rồi đó, bạn đã về đến nhà chưa? Bạn còn ở lớp học, còn chưa hết ca, hay đang mắc kẹt trên đường vậy?"

"Mắc kẹt? Đúng vậy, tôi đang mắc kẹt đây..."

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, hàng xe nối đuôi nhau không thể di chuyển lấy một li. Đã đêm rồi, Yeonje còn tắc đường đến thế này. Chẳng bù cho Yongho, 12h người ta chắc đi ngủ hết rồi.

Seonho xoa tay lên mắt. Tiếng anh chàng DJ ngọt ngào hỏi han vẫn vang lên, dễ chịu lấn át cả tiếng ồn bên ngoài.

Tấm kính ô tô đột nhiên xuất hiện lấm tấm những vệt trắng.

Vừa hay radio đổi bài và anh chàng DJ lại dịu dàng nói: "Các bạn, hãy đến với bài hát đầu tiên của chương trình hôm nay..."

Cậu nheo mắt nhìn qua tấm kính xe ô tô, hàng lông mày dần dãn ra khi nghe thấy những nốt nhạc đầu tiên. Âm thanh từ radio khiến người ta có cảm giác những bông tuyết rất giống nốt nhạc lỡ chui khỏi mép cửa, bay ra bên ngoài.

Tuyết rơi rồi đấy, anh biết không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo