Chương 1 - Yoo Seonho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ngày đông nhu hoà xuyên qua lớp kính, phủ lên đống hộp giấy bày la liệt trên sàn. Thấp thoáng trong không khí, bụi giấy lơ lửng trong ánh nắng nhìn như cơn tuyết nhỏ bay bay.

Tiếng đồ lịch kịch di chuyển lẫn vào một đoạn nhạc jazz ngẫu hứng không lời phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên bàn. Bật qua loa ngoài nên âm thanh không được trau chuốt, tiếng saxophone đôi lúc chẳng thể phân biệt được với tiếng hộp giấy bị lôi xềnh xệch trên sàn gỗ.

Mùi hộp giấy, mùi băng dính cùng dây nhựa chằng đồ không thể lấn át được hết mùi cơm chiên lưu lại từ bữa sáng vẫn ám vào quần áo và đồ đạc. Biết sao được, bếp, phòng khách thông nhau, chẳng thể tránh được ám mùi, nhất là khi quạt thông gió đã bị ngắt điện từ tối qua.

"Đây là hộp cuối cùng rồi hả?"

"Vâng, hộp cuối cùng rồi ạ."

"Vậy cậu ra xe đến trước mở cửa cho tôi. Đến nơi đỡ phải đợi."

"Dạ."

Chàng trai vơ lấy chùm chìa khoá trên bàn, tắt nhạc trên điện thoại rồi bỏ lại vào túi áo khoác.

"Đợi cháu một chút."

Chàng trai theo thói quen vuốt mái tóc nâu bù xù ra sau, để lộ gương mặt chăm chú nhìn lên tờ giấy trên tay, rà soát lại xem có lỗi nào không.

"Xin chào, tôi là chủ nhân trước của căn nhà này. Hôm nay sẽ chuyển đi. Dù đã đăng kí thay địa chỉ nhận thư từ ở bưu điện nhưng thi thoảng vẫn có lỗi chuyển thư. Vậy nếu có người gửi đến đây theo tên tôi, làm ơn gửi lại vao địa chỉ này giúp:

Yoo Seonho, phòng 02 tầng 20, chung cư Lumiere, số 01, đường Gyeodae, Yeonje, tỉnh Busan.

À, rất xin lỗi vì dấu chân trên lối vào, khi tôi chuyển đến thì đã có rồi. Với vài cái hộp rỗng trên gác xép nữa.

Cảm ơn nhiều.

Yoo Seonho, 14/12/2019.

Số điện thoại: 100 – 464 – 974 - 002"

Anh chàng kéo cao cổ áo len, miết chặt mép phong thư in logo của một bệnh viện lân cận trong vùng, rồi mới đặt vào hòm thư trước lối đi. Còn không quên gạt chiếc cờ đỏ nhỏ xíu ở bên lên để chủ nhân mới của ngôi nhà sớm thấy được lời nhắn để lại. Hi vọng không bị thất lạc thư từ.

Seonho thở dài một hơi. Hơi thở vừa gặp khí lạnh liền biến thành khói, nhanh chóng tan vào không khí.

"Thời buổi này còn dùng thư từ nữa cơ à? Tôi tưởng thanh niên các cậu chẳng mấy ai thuộc nổi địa chỉ nhà riêng chứ?"

"Dạ... à cái này... chắc do cháu lỗi thời."

"Nhìn cậu còn trẻ như vậy, làm sao lại tự nhận lỗi thời."

Chú bên công ty vận chuyển chỉ nhận được tiếng cười nhàn nhạt vô thưởng vô phạt của chàng trai. Quay lại thấy cậu còn đang đứng thất thần bên cây cái cây lớn ngay lối vào, tay vuốt ve lên thân cây như đang chào tạm biệt.

Chắc còn trẻ chưa va vấp nhiều, cùng lắm chỉ là chuyển nhà thôi mà, có cần thiết phải xúc động đến thế kia không.

"Lựa lựa mà đi nhanh nhé, tôi chuyển hết đồ rồi đây này."

"Dạ."

Seonho cẩn thận thu lại hình ảnh ngôi nhà vào mắt rồi mới quay bước đi. Hi vọng người chủ mới sẽ có khoảng thời gian dễ chịu khi ở đây.

.

Từ ngoại ô Yongho nếu đi cao tốc sẽ hết khoảng 2 tiếng, cộng thêm gần 1 tiếng đường nội đô mới đến được nơi ở mới. Bản thân Seonho không muốn trả lại căn nhà ven hồ chút nào. Nhưng thời gian nội trú 3 năm ở bệnh viện Yongho đã hết, cậu được phân về Yeonje, quá xa so với nơi ở hiện tại. Vì vậy Seonho đã chấm dứt hợp đồng thuê căn nhà ven hồ để thuê một căn hộ gần bệnh viện Đại học Yeonje, tiện đi làm.

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên. Seonho liếc nhìn màn hình, đọc được tên người gọi rồi mới vuốt màn hình trả lời.

"Con trai, chuyển nhà đến đâu rồi?"

"Con đang đến nơi ở mới đây."

"Tối nay bố mẹ mới ở Jeju về. Ngày mai ăn trưa với mẹ không? Mẹ qua rồi tiện thể ngắm nghía nhà mới chút nhỉ."

"Thôi mẹ, phải trẻ con nữa đâu mà phải qua xem. Con tự làm được mà. Bố mẹ cứ đi chơi vui vẻ, về thì bình tĩnh nghỉ ngơi một chút."

"Ài, anh lớn rồi không cần mẹ đấy hả. Không nói nhiều, mai mẹ qua, cho chọn nhà hàng đấy nhóc."

"Chiều nay con mới chính thức nhận việc ở bệnh viện, mai đã xin nghỉ làm sao được. Con bận thật sự mà."

"Nào, mẹ biết thừa anh bận, nhưng anh không nhớ mẹ hả?"

"Mẹ..."

"Ờ..."

"Thôi thế này đi, con sẽ tìm chỗ nào đó gần nơi con làm nhé. Nhưng mai không được. Hẹn mẹ ít nhất 3 hôm nữa, để cho con chút mặt mũi với đồng nghiệp mới chứ."

"Khổ thân tôi không, đi gặp con trai mà cũng khó khăn thế này."

"Vâng. Hẹn gặp lại mẹ nhé. Yêu mẹ."

"Yêu con. Đừng quên hẹn đấy, mẹ nhớ con lắm."

Màn hình điện thoại nhanh chóng tối trở lại. Seonho vươn tay điều chỉnh tấm che trên kính ô tô, tránh ánh nắng chiếu vào mắt mà thiếu tập trung lái xe.

Tiếng phát thanh viên vẫn đều đều đưa tin tức giao thông ở một nơi nào đấy trong thành phố.

Lúc còn nhong nhong học cấp III, chẳng bao giờ Seonho về nhà mà mẹ chạy ra đón cả. Cậu cũng thấy thế là bình thường, vì kiểu của mẹ là thế, ít khi nào thích bày tỏ tình cảm ra ngoài, còn ngầu hơn cả con trai mẹ.

Nhưng từ ngày đi học đại học, bận đến tối tăm mặt mũi, thêm nữa sinh viên y khoa thì cắm trại thường xuyên trên trường, ở thư viện. Thành tích của Seonho đủ để cậu rút ngắn thời gian học và thi bác sĩ nội trú ngay sau đó, đổi lại là công sức học rồi nghiên cứu đến quên trời quên đất. Vì thế mà thời gian lăn lóc ở nhà mè nheo mẹ ơi con đói lắm mình đi siêu thị mua cái gì ăn đi dần dần biến mất. Không chỉ mình Seonho cảm nhận được thay đổi này, mẹ cảm nhận còn rõ ràng hơn nhiều.

Có lẽ vì thế mà khi cậu lớn hơn, mẹ lại thích bày tỏ tình cảm, thích lo lắng, thích quản mọi thứ nhiều hơn so với ngày trước. Dù rằng Seonho đã lớn đủ để tự chuyển nhà mà không báo gì với bố mẹ, mẹ vẫn nhiều khi sẵn sàng lái xe hàng giờ đến Busan. Khi thì kéo theo bố, khi thì tự đi, chỉ để ngủ lại chỗ cậu một đêm hoặc cùng ăn với nhau một bữa. Mẹ là thế, con trai lúc nào chẳng bé bỏng, dù có lớn đến thế nào đi chăng nữa.

Seonho day trán, nheo mắt nhìn ra con đường trước mắt, đầu vẫn không thể đuổi hình ảnh lá thư bị bỏ lại ở ngôi nhà ven hồ.

Cậu lẩm bẩm, nhất định không được thất lạc đâu nhé. Làm ơn nếu có nhận được thì hãy trả lời tôi.

Đường từ Yongho đến Yeonje không tính bằng giờ lái xe nữa, mà tính bằng những suy nghĩ không đầu không đuôi cứ chồng chất trong lòng. Mang theo tất cả lo lắng, đi mãi không đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo