Lời mở đầu + Summary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Mối tình Paris, David Foenkinos có viết: "Có những người tuyệt vời mà ta gặp không đúng lúc. Và có những người trở nên tuyệt vời vì ta gặp họ đúng lúc".

Mình bị ám ảnh khá nặng câu này, dù thời gian đọc Mối tình Paris đã đủ lâu để mình quên mất cốt truyện là gì, chỉ còn lại câu nói này là có sức bám trụ lâu nhất.

Mình nhiều lần suy nghĩ về Yoo Seonho, thi thoảng về Hwang Minhyun, rất nhiều lần về sự yêu thích em dành cho anh, và nhân duyên của họ.

Không thừa không thiếu, lại gặp nhau đúng thời điểm ấy. Khi anh lăn lộn trong giới 6 năm chưa tìm được chỗ đứng, khi em mới 6 tháng chập chững, chưa tiếp xúc với cái gì phức tạp hơn một bài toán khó cô giao trên lớp. Không sớm không muộn, ngang qua nhau. Không sớm không muộn, quen biết nhau.

Gần đây vì một vài chuyện xảy ra nên mình thường xuyên nghĩ về việc quay trở lại quá khứ, có lẽ vì lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm tồn tại lại có cảm giác hối hận sâu đậm đến thế. Vậy đột nhiên nghĩ đến The Lake House, một bộ phim mình đã xem khá lâu rồi.

Sincerely Yours viết dựa trên Il Mare và The Lake House. Dù đúng ra The Lake House cũng là bản dựng lại của Il Mare mà thôi. Nhưng mình đánh giá cao chi tiết mà Il Mare không có, đó là trong bản dựng lại, nghề nghiệp của một trong hai diễn viên chính từ diễn viên lồng tiếng chuyển thành bác sĩ. Với một người nắm trong tay sinh mệnh của người khác thì giá trị của thời gian và thời điểm sẽ càng tăng cao chăng?

Giá trị ấy đã thôi thúc mình viết Sincerely Yours. Không phải vì điều gì quá to tát, chỉ là vô tình lục lại một bộ phim cũ từng xem lúc nhỏ. Nay xem lại với tâm thế một người trưởng thành hơn, và vô tình tìm thấy ở hai nhân vật chính hình ảnh của Yoo Seonho và Hwang Minhyun. Nhân duyên tốt thì là kì duyên, không tốt thì là nghiệt duyên, âu cũng là cái duyên.

Mình luôn muốn trong mỗi một câu chuyện đều mang đến một bối cảnh khác cho nhân vật, để mỗi lần nhân vật lại được phát triển trên phông nền khác nhau. Ai đọc Parapluie rồi có lẽ còn nhớ Hwang Barista trước khi làm chủ quán cà phê thì từng là kiến trúc sư, một kiến trúc sư có nhiều mâu thuẫn với bố của mình. Rất tình cờ là nhân vật trong Il Mare lẫn The Lake House đều là một kiến trúc sư, lại tình cờ cùng có mâu thuẫn với bố. Dù đã tính toán và có thể bịa ra hành loạt nghề nghiệp khác để thay thế nhưng giá trị của nghề nghiệp này khá lớn nên mình không muốn đổi. Đặc biệt là ở Parapluie thì khía cạnh kiến trúc sư này chưa được đào sâu. Nên dù không muốn lặp lại nhưng mình vẫn sẽ để nguyên nghề nghiệp.

Chỉ cần nhớ rằng anh kiến trúc sư ở đây và ở câu chuyện trước không có liên quan đến nhau. Có hay chăng là liên quan duy nhất ở một điểm là vô tình cùng mắc kiệt trong trí tưởng tượng của mình mà thôi.

Note: Mọi tên cơ quan, đoàn thể, số nhà, ngày tháng, đều là người viết xuyên tạc ra chứ không có cái nào là thật hết. Đôi lúc tên sẽ có ý nghĩa, đôi khi đặt chẳng vì lí do gì, túm lại nếu có ý nghĩa thì chỉ là có ý nghĩa với người viết thôi, chứ với người khác cũng vô nghĩa cả đấy.

Yoo Seonho và Hwang Minhyun không thuộc về người viết. Nhưng Bác sĩ Yoo Seonho cùng Kiến trúc sư Hwang Minhyun thì có.

Phim gốc bản Hàn thì timeline không được đề cập rõ ràng, còn bản Mỹ thì timeline sai sót rất nhiều chỗ khiến phim hơi nhiều plot-hole. Vì thế ngoại trừ cái khung chính khá giống phim thì mình sẽ sửa lại timeline để câu chuyện logic hơn.

Summary:

Trên đường Bunro, huyện Yongho, tỉnh Busan có một ngôi nhà ven hồ. Xa khu dân cư, xa phố xá ồn ào, căn nhà nằm lẫn trong lớp lá đỏ vàng của rừng cây mỗi khi đông đến.

Tường của căn nhà là kính trong suốt, nhìn thấy hết mọi thứ bên trong.

Bên phải lối đi là một hòm thư, bên trái lối đi có một cái cây lớn, cành cây giăng đầy đèn.

Căn nhà mới qua hai đời chủ. Chủ nhân đầu tiên là một kiến trúc sư, ở được gần một năm thì thanh lí hợp đồng, hôm thanh lí cũng là cậu em trai đến điền giấy tờ. Căn nhà từng để trống khá lâu trước khi đến với người chủ nhân thứ hai là một bác sĩ trẻ, ở một thời gian thì vì điều chuyển công tác mà ngưng thuê nhà.

Thỉnh thoảng người ta vẫn nhìn thấy cậu bác sĩ đó quay lại căn nhà, đứng rất lâu trước hòm thư, rồi lại lái xe vào thành phố. Hệt như đang chờ đợi điều gì đó. Như là, một lá thư chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo