Chương 7 - Tuyết trái mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun đã mất một lúc định hình xem rốt cuộc có phải gió làm lật lá cờ nhỏ bên hông hòm thư lên không. Nhưng tiếng chú chó sủa như đang đánh tiếng xin xỏ đồ ăn đã kéo anh về thực tại.

"Đợi một chút."

Anh bỏ lại chổi sơn, ái ngại nhìn những dấu chân lộn xộn trên lối vào và nhạt dần đến thềm nhà. Đúng là có những dấu chân này trên lối vào rồi này.

"Mày đói sao?"

Minhyun mở tủ lạnh kiếm chút đồ ăn cho chú chó đang đói bụng, vừa xoa đầu xem xét vị khách không mời.

"Ăn đi, tao ra ngoài một chút."

Lá cờ nhỏ vẫn ngang nhiên dựng lên như trêu ngươi. Hoặc như có cơn gió khiến nó đứng lên như thế thật. Minhyun vẫn mong là trường hợp thứ hai hơn.

Nhưng không. Dù từ sáng đến giờ, Minhyun chưa từng rời nhà, cùng chưa từng thấy ai đưa thư từ gì qua, trong hòm thư vẫn nằm gọn một lá thư được viết vội. Vẫn là cái cậu tên Yoo Seonho. Còn kèm theo một tờ tạp chí Y khoa. Số chuyên đề mừng năm mới, tháng 01/2020.

Đúng vậy, là 2020, không phải 2017.

Minhyun vừa thấy khó hiểu vừa không biết nên tức giận hay phải bối rối mới phù hợp với trường hợp này đây? Vì đầu tư đến mức này cho một trò đùa thì quả là rảnh rỗi đến phát điên rồi.

Bỗng trong đầu hiện lên một ý nghĩ ngớ ngẩn, Hwang Minhyun tự cười bởi ý nghĩ không giống ai của mình. Đó là, nếu như bây giờ anh trả lời lại bức thư này ngay lập tức, thì liệu là, ngay lập tức, cậu "Yoo Seonho ở năm 2020" kia sẽ gửi lại thư trả lời cho anh chứ?

Chú chó hếch mũi lên đánh hơi khi thấy Hwang Minhyun vội vã quay vào nhà, túm lấy một cái bút và viết lấy viết để.

"Ý cậu 2020 là sao? Không phải trò đùa về việc đi xuyên thời gian chứ? Tức là, hòm thư nhà tôi vô tình lại là một cỗ máy thời gian ấy hả? Cậu chứng minh xem? Vì nếu không thì nhìn đây. Bằng chứng của tôi, về năm 2017."

Dòng nhắn được gửi kèm theo một tấm hình Minhyun chụp từ tuần trước. Trong hình là một tòa chung cư lớn đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh có tấm biển rất lớn đề chữ chung cư Lumiere, thời gian bắt đầu bán các căn hộ là cuối năm 2017, tức là phải gần một năm nữa, may ra tòa nhà này mới hoàn thiện.

Chung cư Lumiere là nơi Yoo Seonho ghi trong địa chỉ ở lá thư đầu tiên của cậu. Lần đó, vì không thể gửi thư hồi đáp cho Seonho, Minhyun đã tự mình lái xe đến Yeonje. Theo địa chỉ chung cư, anh chỉ tìm thấy một công trường hỗn loạn chưa đâu vào đâu. Tầng 10 cũng chưa xây đến chứ đừng nói là tầng 20 như cái cậu Yoo Seonho này nói trong thư. Thể nào bưu điện không tìm được địa chỉ đó.

Lúc nhét tờ giấy nhắn cùng tấm ảnh chụp vội, Hwang Minhyun tự nhiên thấy hối hận.

Sẽ thế nào nếu cái hòm thư này thực sự liên lạc được với một người ở tương lai nhỉ? Ở tương lai cách anh tận 3 năm ấy?

Nếu biết trước tương lai, anh muốn biết gì không?

"Cạch."

Lá cờ đỏ chỉ mất mấy phút để lại đứng thẳng lên. Lại là dòng chữ quen thuộc, một cái tên quen thuộc.

"Tấm ảnh này có thể làm giả được. Nhưng... việc tôi đang đứng trước hòm thư, nhận được thư dù không có ai tác động xung quanh thì lại không làm giả được đâu... Đúng không? Anh Minhyun đến từ năm 2017?

Nếu cần minh chứng nữa thì, tôi nhớ không nhầm năm 2017 từng có một đợt tuyết trái mùa vào khoảng thời gian đầu năm này, tôi đã phải trực liền mấy ngày ở bệnh viện do quá nhiều người bị cảm cúm. Đợt tuyết kéo dài khá lâu và ai cũng bị cúm hết đó. Anh tin hay không thì tùy. Nhưng tôi không nghĩ việc lá thư biến mất và được thay thế bằng một lá thư khác như thế này là bình thường. Đến chú chó già của tôi cũng vì việc này mà hưng phấn quá độ đây.

Không ngờ trước nhà tôi lại có một cỗ máy thời gian đấy."

Hwang Minhyun nheo mắt nhìn lên những tia nắng dải khắp khu rừng. Tuyết đã tan từ mấy hôm nay rồi. Nhiệt độ tăng lại khá nhanh. Thậm chí có vài ngày đi bộ trong rừng khiến Minhyun nghĩ có phải sắp hè đến nơi hay không khi ấm áp đến quá đột ngột.

Tuyết trái mùa gì chứ. Cậu có bịa chuyện thì cũng bịa thứ gì đáng tin hơn đi. Hwang Minhyun chỉ buông một nụ cười chế giễu rồi dắt chú chó đang quanh quẩn cạnh chân vào trong.

"Đặt tên cho mày là gì bây giờ nhỉ?"

Thời tiết thế này lại có tuyết? Sao cậu không nói chỉ 3 năm nữa người ta đi làm bằng máy bay luôn đi?

Chuyện bỗng nhiên có lá thư của một người lạ xuất hiện trong hòm thư trước nhà cũng khiến Minhyun bắt đầu tin rằng thực sự có cái gọi là cỗ máy thời gian. Chỉ có điều, cỗ máy này kích cỡ vừa bằng một cái hộp nhỏ, và vô tình chỉ để vừa những lá thư. Còn chuyện tuyết trái mùa thì, cái cậu Yoo Seonho của năm 2020 kia đùa hơi quá trớn rồi.

Nhưng Hwang Minhyun lúc ấy không biết vừa tròn một tuần sau anh sẽ phải nghỉ làm ở nhà 5 ngày liên tiếp. Vì bị cảm lạnh do một trận tuyết trái mùa. Trận tuyết lớn đến mức toàn bộ hoạt động trên công trường mấy ngày đó đều bị tê liệt.

Hwang Minhyun lúc đó cũng không biết trong mấy ngày nghỉ đó của mình, dù ốm lăn lóc nhưng anh vẫn cố viết một bức thư, thừa nhận thực sự có một trận tuyết trái mùa khiến cả đống người bị cảm. Trong thị trấn còn thành dịch đến nơi.

"Gửi cậu Yoo Seonho 2020,

Tôi có hơi coi nhẹ lời cậu nói khi được báo trước rằng sẽ có tuyết trái mùa. Bây giờ thì tôi đang nằm nghỉ ở nhà do bị bệnh. Bây giờ thì tôi không còn lí do gì để không tin vào hòm thư vượt thời gian kia rồi.

Nhưng tôi cũng có vài câu hỏi. Cậu nói từng ở ngôi nhà này, có thể cậu là người thuê lại sau tôi chăng? Thực ra tôi rất thích ở đây, nhưng không hiểu sao tôi lại ngừng hợp đồng nhỉ? Cậu có thể hỏi giúp tôi không?

Với cả, cậu nói cậu có nuôi một chú chó. Đó là giống gì vậy? Tôi cũng vừa mới nhận nuôi một gã lang thang đi lạc. Một chú chó thì nên đặt tên là gì nhỉ?"

Anh không biết, vì đó vốn là chuyện của một tuần sau.

Giống như anh cũng không hay biết, rằng lá thư này chỉ là mở đầu cho rất nhiều những câu chuyện, thậm chí là cả những chuyến đi xuyên thời gian, kì lạ nhất từng được biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo