Chương 8 - Tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Seonho trong khoảng thời gian sau chia tay mối tình đầu tiên từng suy nghĩ nhiều đến bế tắc.

Cái thuyết rằng ở ngoài kia, đâu đó giữa thế gian 7 tỉ người này, có một người dành cho mình, khiến Seonho thường xuyên không thể tìm được lối ra cho những suy nghĩ lẩn quẩn.

Nhỡ đâu không có ai thì sao? Nhỡ đâu đó chính là người mình vô tình gặp trên phố hôm qua, vô tình đi ngang qua nhau, một lần duy nhất, thì sao? Nhỡ đâu người đó chẳng tồn tại, hoặc đã từng tồn tại, nghĩa là đã chết rồi ấy?

Hoặc nhỡ đâu mình vừa mới chia tay và người đó sẽ không bao giờ liên lạc lại nữa, thì sao?

Thì sẽ có rất nhiều người lẻ ra trên đời này, tức là không có ai ở cạnh mình cả. Thì, có khi Seonho là một người lẻ ra như thế thật ấy chứ? Vì thế mà phải đưa đến cho cậu một người bạn lạ lùng thế này hay sao? Một người không phải cách vài tuổi, cách mấy con phố, cách một số múi giờ, mà là cách nhau 3 năm? Một người ở quá khứ?

Yoo Seonho bắt đầu coi Hwang Minhyun như một người bạn lạ lùng từ sau lá thư anh thừa nhận mình đã coi thường lời cảnh báo của cậu về trận tuyết trái mùa. Lần đó, phải đến 2 tuần sau Seonho mới quay lại căn nhà ven hồ để tìm lá thư hồi đáp, vì công việc của bệnh viện quá bận rộn.

"Gửi anh Minhyun,

Chú chó của tôi là giống labrador retriever, thực ra cũng từng là một kẻ lang thang trước khi về ở cùng với tôi. Mẹ tôi từng nuôi một con mèo mun nhỏ và đặt tên Coco. Vì ở chú mèo từng có một nhúm lông ở chỏm đuôi màu nâu nhạt hơn hẳn so với chỗ lông khác, mà Coco thì cũng vậy, nên tôi đã đặt tên nó là Coco theo tên chú mèo kia, chứ không vì lí do đặc biệt nào khác.

Với lại, tôi khá nghèo nàn trong khoản lựa chọn tên này, nên chỉ chọn đại ngay khi nhìn thấy nhúm lông khác màu của Coco thôi.

Còn về lí do anh chuyển đi, chủ căn nhà nói cũng không rõ, chỉ biết anh chuyển đi rất đột ngột mà thôi, thật xin lỗi vì không hỏi thêm được cho anh điều gì mới mẻ."

Bằng cách thần kì nào đó, Hwang Minhyun gần như ngay lập tức nhận ra kẻ lang thang của mình và Coco là một. Tức là hai người họ đang nuôi cùng một chú chó, chỉ khác rằng Coco của Seonho lớn hơn chú chó lang thang của Minhyun 3 tuổi.

"Cậu Seonho này,

Tôi không biết nên nói sao, nhưng hình như chúng ta cùng nuôi một chú chó đấy...

Chú chó của tôi cũng là giống labrador retriever, cùng có một chấm sậm màu trên chỏm đuôi nữa. Với nó có thói quen ngủ rất kì lạ, đó là nằm như người ấy, giơ cả bốn chân lên trời, chứ không ngủ úp mình như những chú chó khác. Cậu nói đó là Coco nhỉ?

Tôi đã thử gọi nó là Coco, nó có vẻ cũng khó ưng ý cái tên này.

Tôi xin lỗi vì hơi tò mò, nhưng tôi có thể hỏi chỗ thư từ mà cậu định nhờ tôi chuyển về địa chỉ ở mới, là dành cho ai không?"

Seonho ngẩng đầu khỏi lá thư trên tay, nhìn Coco giơ thẳng bốn chân lên trời, mắt lim dim như đang mơ thấy thứ gì ngon lành lắm. Nhẽ nào?

Nghĩa là Hwang Minhyun này đã để Coco đi lang thang trong rừng đến mấy ngày trước khi Coco tìm thấy Seonho ư? Và run rủi thế nào, lại được đặt tên là Coco, một lần nữa. Chà, cái tên này cũng thông dụng thật đấy.

Hôm nay trong lúc nghỉ giải lao, Seonho đã lên mạng tìm hiểu về mấy thứ liên quan đến một dạng như "cỗ máy thời gian" này. Có vẻ như, khái niệm về nếp gấp thời gian khá giống với những gì Seonho và Minhyun cũng trải qua. Vô tình là nếp gấp đó lại nằm đúng ở hòm thư của căn nhà ven hồ, nơi Seonho và Minhyun cùng từng sinh sống.

Người ta nói mỗi người thường có xu hướng dễ dàng chia sẻ hơn với những người lạ. Chẳng vì thế mà những câu chuyện cứ vậy được chia sẻ giữa hai người qua những lá thư.

"Là của một người quen cũ của tôi. Anh ấy chuyển đi vội quá, chẳng để lại gì cho tôi ngoài một dòng địa chỉ mơ hồ. Đã 2 năm rồi, đáng lẽ tôi không nên làm việc vô nghĩa như thế này nhỉ. Nếu anh ấy thực sự còn muốn liên lạc, thì sẽ chẳng gây khó dễ thế này.

Mà, việc lời nhắn của tôi bỗng chạy đến cạnh anh, có khi cũng là một tín hiệu rằng, tôi nên quên đi thôi.

Chỉ hơi tiếc là, nếu tôi biết đó có thể sẽ là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy, có lẽ tôi sẽ nói một đôi câu, hoặc đơn giản là một lời tạm biệt, để cởi bỏ gút mắc suốt 2 năm qua trong lòng."

Hwang Minhyun vừa cầm trên tay lá thư, vừa nhìn hơi nước bốc lên từ bình nước trên kệ bếp. Làn khói mỏng manh chẳng mấy chốc tan vào không khí.

Ban chiều em trai có đến gặp Minhyun, hai người ngồi hàng tiếng đồng hồ ven hồ, vừa câu cá vừa tán nhảm những chuyện không đầu không cuối.

"Tuần trước ông ấy có đến văn phòng kiến trúc để hỏi về tiến độ tiểu khu liên hợp phía Đông thành phố."

"..."

"Em cũng không muốn ông ấy can thiệp quá nhiều, nhưng không thể tránh được khi đối tác lại là bạn cũ của ông ấy. Nói không ngoa chứ, em e là dự án lần này khó lòng làm ăn thoải mái khi mấy ông già cứ thích cầm đằng chuôi điều khiển bọn trẻ."

Cậu trai trẻ còn mặc nguyên bộ vest sang trọng, đôi giày bóng lộn cùng chiếc đồng hồ trên tay trái cũng đủ để đọc ra số dư tài khoản rất nhiều số không đằng sau của cậu.

Chỉ liếc mắt cũng đoán ra cậu vừa chạy về từ một tòa cao ốc nào đó trong thành phố, sau một ngày làm việc hiếm hoi thoát mình sớm khỏi những dự án đồ sộ.

"Tối muốn ăn gì không? Anh nấu."

"Minhyun... hôm qua ông ấy mới nhập viện đấy. Đau tim."

"Mỳ ý sốt kem?"

"Em biết anh không phải người máu lạnh. Em cũng không muốn anh trở thành người vô ơn. Dù sao ông ấy cũng là bố chúng ta."

"..."

"Khoa Tim mạch. Phòng 214, bệnh viện Yongho. Em về đây Minhyun, mai còn phải ra công trường nữa."

Tối hôm ấy, khi đọc bức thư Seonho mới gửi, Minhyun chỉ thở dài một hơi rồi lấy giấy bút ra ghi lại mấy dòng.

"Cậu Seonho này,

Ngày hôm nay bỗng nhiên tôi cảm thấy mình bị vây hãm trong những kí ức mà tôi muốn quên đi vậy. Khi không thể đối mặt được thì người ta sẽ chọn chạy trốn, hoặc gạt sự tồn tại của người kia ra khỏi đời mình. Nếu cậu là thứ nhất, có khi tôi chính là thứ hai.

Tôi hiểu giá trị của lời chào cuối cùng nhưng tôi đã quên mất nó có thể giằng xé trái tim một người lâu đến thế nào. Nếu còn cơ hội, thay vì phải nói lời tạm biệt, chi bằng giữ nhau lại bên đời. Cậu thấy đúng không?"

Sau khi gửi lá thư đi, Minhyun đã thức trắng đêm trước khi đến bệnh viện Yongho vào sáng hôm sau. Những tiếc nuối mà Seonho nói bỗng nhiên kéo lên trong anh một nỗi sợ, rằng có thể anh sẽ không được nói một lời sau cuối với người đàn ông anh đã không chịu nhìn mặt suốt 20 năm trời.

Anh không mong đây sẽ là ngày cuối cùng của người đàn ông ấy trên đời, anh chỉ không muốn ông ấy sẽ mãi mãi là vết sẹo không thể lành trong lòng anh.

Minhyun đã ôm bó tú cầu đứng ở cửa phòng bệnh rất lâu, nhìn người đàn ông nổi tiếng nhất nhì giới kiến trúc nằm thoi thóp trên giường. Ông chỉ tỉnh được một lúc khi Minhyun đến, nói chuyện được vài ba câu rồi lại thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Một cơn đau tim cũng đủ quật ngã con người đầy kiêu hãnh này. Sẵn sàng bỏ vợ con để chạy theo niềm đam mê với kiến trúc. Leo lên đỉnh cao nhất với hàng loạt những công trình kiến trúc khắp cả nước.

Một kiến trúc sư hoàn hảo. Một người cha tồi.

Khi rời phòng bệnh, đi khỏi khoa Tim mạch, Minhyun vẫn không thể gạt ra khỏi đầu hình ảnh người mà mình từng cho rằng không gì có thể đánh bại, một người với trái tim sắt đá đến thế, lại có ngày nằm trên giường bệnh, với đủ loại máy móc hỗ trợ xung quanh.

Anh quên luôn việc để lại bó tú cầu, cứ thế cầm đến rồi lại cầm về.

Không biết ông ấy còn nhớ, đây là loài hoa mà mẹ thích nhất không? Có nhớ rằng ngôi nhà đầu tiên, tác phẩm đầu tiên của ông ấy, xung quanh đều là loài hoa này?

Rằng ngày ấy mẹ từng nói, ngôn ngữ của tú cầu là "cảm ơn vì đã thấu hiểu". Chính là cảm giác của mẹ khi tìm được ông ấy, người thấu hiểu mẹ nhất trên đời.

Để rồi người thấy hiểu mẹ nhất lại nhẫn tâm phản bội mẹ.

Mải mê suy nghĩ với bó tú cầu trên tay, Minhyun không biết đã đi đến khoa nào trong bệnh viện, thậm chí còn đâm vào một người đi ngược chiều với mình.

"Anh không sao chứ? May quá bó hoa còn nguyên."

Cậu bác sĩ nội trú đầu tóc bù xù, chân lếch thếch dép lê, mắt như thiếu ngủ lắm vẫn cố tươi cười trả lại cho Minhyun bó hoa bị đánh rơi.

"Không sao. Tặng cậu bó hoa đấy."

Rồi cứ thế bỏ đi.

Cậu bác sĩ khó hiểu nhìn tấm lưng đến khi mất dạng sau cầu thang, bó tú cầu xanh biếc trên tay rũ xuống.

"Seonho! Có ca cấp cứu dưới sảnh. Để ý máy nhắn vào chứ!"

Cậu bác sĩ còn loay hoay với bó hoa trên tay giật bắn mình, chạy như bay về phía tiếng gọi.

Bó tú cầu héo rũ bị để lại trên hành lanh dài, chỉ còn vọng lại tiếng bước chân vội vã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo