Chương 9 - Cassette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun nhớ rõ ngày bố mình rời khỏi nhà.

Ông xách theo chiếc vali nâu còn nguyên mác hành lý từ những chuyến bay trong và ngoài nước của mình. Như mọi ngày, ông ấy lặng lẽ thu dọn quần áo, cho tất cả vào chiếc vali ấy.

Khi ấy trời còn tờ mờ sáng, Minhyun đã tỉnh giấc từ bao giờ, ngồi ngay ngắn trên giường đợi ông ấy qua phòng, hôn một cái lên trán như lời tạm biệt, lần nào cũng vậy. Em trai khi đó vẫn mê mải ngủ cạnh bên, còn Minhyun thì túm lấy con thỏ tai dài hồi hộp đợi ông ấy hé cửa, để cười với ông ấy và khoe, hôm nay con đã không ngủ lúc bố đi rồi nhé.

Nhưng tiếng dọn đồ chuyển thành tiếng bước chân dọc hàng lang, rồi thành tiếng cửa gara kèn kẹt vang lên, vẫn không thấy cánh cửa phòng mở ra. Minhyun lờ mờ nghe thấy tiếng nức nở của mẹ.

Không hiểu loại linh cảm nào ở một đứa trẻ khiến Minhyun trượt khỏi giường, chạy theo tiếng động cơ ô tô ra tận gara.

Trong ánh đèn pha ô tô chói mắt, tiếng động cơ rền rĩ, ông nhìn thấy con trai mình đứng thẫn thờ ở đó, cầm theo chú thỏ tai dài được ông tặng trong một dịp sinh nhật. Người đàn ông mà Minhyun từng ngưỡng mộ và coi là cả bầu trời lộ rõ vẻ mệt mỏi, đóng sập cốp xe lại rồi ngồi vào ghế lái. Bóng dáng nhỏ bé của Minhyun đủ để ông lưu lại thêm một giây nào.

Minhyun tiến lại gần cửa kính, kiễng đôi chân trần âm ẩm sương sáng nhìn ông với đôi mắt khó hiểu.

"Bố ơi, hôm nay con thức dậy được lúc bố đi rồi này."

Ông không ngần ngại khởi động xe, rồi tiến ra ngoài, chẳng đáp lại Minhyun một lời.

Dù còn quá nhỏ để biết thế nào là chia xa. Hay thế nào gọi là mãi mãi không quay trở về nữa, Minhyun bằng linh cảm của một đứa trẻ, vẫn cảm nhận được rằng lần tạm biệt này rất khác với những lần trước. Có thể chuyến đi của ông ấy sẽ lâu hơn chăng.

Mãi đến khi đèn hậu của chiếc xe ô tô chỉ còn là một đốm sáng le lói cuối đường, Minhyun mới cất tiếng.

"Tạm biệt bố."

Dần dà trong tâm trí một đứa trẻ, những câu hỏi cứ lớn dần lên khi bố mãi không về, còn mẹ thì khóc nhiều hơn, bất kì lúc nào trong ngày, kể cả khi hai anh em cùng có mặt. Những câu hỏi giống như vết rạn trên món đồ sứ từng vô giá, nứt vỡ từ bên trong làm cho người ta cứ tự hỏi từ đâu mà thành.

Lời tạm biệt trong buổi sáng hôm ấy cứ bám lấy tâm trí anh, cất thành lời nhưng không thể tới nơi. Có phải hay không, nếu ngày đó lời tạm biệt được lắng nghe, ông ấy sẽ nghĩ lại?

.

Seonho nhận lại được toàn bộ số thư cậu đã gửi cho người kia, vào một buổi tối sau khi vừa trải qua một ca phẫu thuật u não dài 12 tiếng đồng hồ. May mắn thay, chỗ thư từ ấy không bị gửi nhầm địa chỉ. Nhưng cũng là không tới nơi.

Dấu chuyển hoàn đỏ chót của bưu điện, lí do: không có người nhận. Đống thư từ nằm lay lắt trong hòm thư của chung cư có lẽ từ sáng.

Căn hộ trên tầng 20 tối om, Coco có lẽ đã chờ đợi đến mệt mà đi ngủ mất rồi. Seonho ném chỗ thư lên tủ giày, giày, balo, áo blouse lần lượt rải từ ngoài cửa vào đến tận bếp. Hơi sức còn sót lại của một ngày dài cũng cạn kiệt hẳn khi nhìn thấy chỗ thư bị chuyển hoàn kia, cậu chẳng buồn để gọn gàng đồ đạc của mình nữa.

Cái lạnh ngắt của chai nước để lâu trong tủ lạnh ập đến, buốt cả óc. Seonho nằm vật ra sàn bếp, tròng trọc nhìn trần nhà.
New York cách Busan 15 tiếng nhỉ. Bây giờ ở đây là 1h sáng. Nghĩa là phía bên kia đang 10h sáng, vẫn là ngày hôm qua.

Cái lạnh trong cổ họng vẫn chưa tan đi thì cái lạnh lẽo của sàn nhà đã bám lấy lưng áo Seonho. Cậu nhổm dậy, với lấy chiếc điện thoại di động và ấn một dãy số dài, đầu số thuộc về một nơi cách 15 tiếng bay.

Ban đầu chỉ có tiếng tút dài nhàm chán lặp lại. Seonho kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

"Xin chào, tôi nghe, ai đấy?"

Một giọng nữ mềm mại nhấc máy.

"Cho hỏi, ai đấy ạ?"

"Ai vậy em?"

Là người đó.

"Em không rõ, thấy đầu số Hàn Quốc, nhưng hỏi thì không thấy trả lời."

Đầu bên kia ngập ngừng vài giây.

"Kệ họ đi, mình đi không lỡ hẹn."

Seonho dập máy trước khi kịp nghe thêm bất kì lời ngọt ngào nào nữa.

Đúng là giọng của người kia rồi. Vẫn là tông giọng trầm ấm ấy, dịu dàng ấy, nhưng giờ tất cả dịu dàng đã không còn dành cho cậu nữa.

Tiếng điện thoại đập mạnh xuống sàn nhà làm Coco tỉnh giấc. Chú chó lần theo âm thanh thì thấy cậu chủ nằm trên sàn bếp, điện thoại vỡ tan màn hình nằm lăn lóc ở góc tường. Tay cậy chủ giác lên trán, che đi đôi mắt, không rõ là đang tức giận hay buồn bã.

"Đồ khốn..."

Coco thấy vai cậu chủ run lên, liền tiến lại rên lên mấy tiếng, rồi vờ như không nhìn thấy dòng nước lăn trên gò má, chỉ từ tốn nằm xuống bên cạnh, thong thả nhìn chiếc điện thoại xấu số. Ít ra nó biết, nằm cạnh bên thế này sẽ giúp cậu chủ ngốc nghếch khỏi bị lạnh. Đó là tất cả những gì lúc này nó nghĩ lúc này mình có thể làm cho Seonho.

Một tuần sau đó Seonho phải tạm nghỉ ở bệnh viện vì bị cảm và viêm phổi. Bình thường cũng là người khỏe mạnh, chỉ có cái đúng lúc mệt mỏi và đề kháng kém nhất thì nốc cho đẫy nước lạnh và nằm ngủ trên sàn nhà nguyên một đêm, không thèm bật hệ thống sưởi.

Thời tiết không còn quá lạnh như mấy tháng vừa rồi, nhưng cũng đủ để khiến Seonho lao đao một tuần liền sau đó.

Mẹ đến. Mang theo cả đống quýt từ chuyến đu Jeju cuồi tuần vừa rồi.

Seonho nằm dài trên ghế ngoài phòng khách, nhìn mẹ tỉ mẩn bóc từng quả quýt và kể chuyện về chuyến đi Jeju.

Nhà bà ngoại Seonho ở đảo Jeju, nên bố mẹ vẫn hay về đó chơi mỗi khi có dịp. Mẹ kể, bà nhắc Seonho mãi. Cũng đã lâu lắm rồi chưa về thăm bà được. Seonho vừa nghe mẹ nói, chốc chốc lại khịt mũi, cổ họng khô khốc và vẫn đau rát từ mấy hôm nay.

"Nhóc, con nhớ chiếc băng cassette bố tặng mẹ không? Chiếc băng có in hình ngôi sao ở góc dưới bên phải, thu 5 bài do chính bố con đàn rồi hát ấy. Có lần con nghịch thế nào, bỏ ra chơi và ghi chèn lên bài hát cuối cùng làm nhiễu cả băng của mẹ đó. Con nhớ chứ."

Seonho với lấy một quả quýt rồi thả vào miệng.

"Con nhớ chứ. Con cũng từng thử thu vào cái băng đó xem làm thế nào thứ đồ cổ lô sĩ như vậy lại ghi được tiếng."
"Ai làm mất cái băng đấy của mẹ ấy nhỉ? Đợt vừa rồi về Jeju, mẹ đã kiểm tra kĩ càng lắm trong đống đồ cũ, mà mãi không tìm thấy cái băng ấy đâu""

Seonho giật thót mình suýt đánh rơi miếng quýt trên tay. Vì, chiếc băng cassette quý giá ấy, là Seonho làm mất.
Lần đó, không hiểu sao trong đống đồ của cậu lại lẫn vào chiếc băng cassette. Bận bịu mãi cậu cũng soạn được ra, định hôm nào đó sẽ gửi chuyển phát về cho mẹ. Ai ngờ, chưa kịp chuyển đã làm mất. Có khi cũng phải ba năm rồi.

Ba năm sao... Nếu là ba năm thì có khi...

"Chào anh Minhyun,

Thật lâu rồi mới có thời gian viết cho anh mấy câu. Tôi vừa mới ốm dậy nên phải tranh thủ ngày nghỉ ốm cuối cùng mang thư đi gửi cho anh đấy.

Dạo này anh vẫn khỏe chứ? Tôi... có thể nhờ anh một việc được không?

Chẳng là tôi từng làm mất một chiếc băng cassette, kiểu cũ, có in hình ngôi sao ở góc dưới, bên phải. Tôi nhớ là, vào mấy ngày cuối tháng 4 thì phải. Tôi hay đi ga Gyeongbu, cửa số 3. Ba năm trước tôi toàn đi ga này để về nhà, vì hồi đó chỗ tôi ở gần ga tàu. Tôi khá chắc về ngày, vì thời gian đó xe của tôi đang bị hỏng, phải mang đi sửa đến nửa tháng. Tôi nghĩ đã để quên hộp đồ có chứa chiếc băng cassette kia ở ghế chờ. Anh có thể qua đó và lấy lại chiếc băng giúp tôi được không? Chẳng có mấy bác sĩ đi chuyến muộn tầm 11h nên có lẽ anh sẽ dễ dàng nhận ra tôi với cái áo blouse đấy.

Và có thể thì, chúng ta sẽ kịp gặp nhau, ở năm 2017."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo