flu in lov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12 giờ đêm và Yoo Seonho vẫn chẳng ngủ được vì cơn đau đầu sổ mũi khiến em khó chịu. Hình như hôm qua đi ngủ khi tóc vẫn chưa khô nên lại cảm cúm mất.
Em nằm trong chăn ấm ôm điện thoại, định sẽ lướt twitter hay tìm truyện đọc để giúp mình buồn ngủ một chút.

11:44
Seonho ngủ ngoan. Anh yêu em.
Minhyun hyung

Minhyun nhắn này!!!! Chắc bây giờ anh mới tan làm, nhóm ngày nào cũng chạy lịch trình kín mít nên cực lắm.

                                                11:44
Em ốm rồi  T^T
Seonho

Phía bên kia kí túc xá cách Seonho một nửa sông Hàn, Minhyun thấy may vì anh đã chọn là người sử dụng điện thoại cuối cùng. Vì cả nhóm đều không được dùng điện thoại di động nên anh quản lý đã mua hẳn một cái đặt trong kí túc xá, 11 thành viên chia nhau số thứ tự dùng chung.
Ở chung một thành phố, nhưng Minhyun thấy anh và Seonho còn khổ hơn yêu xa. Có ngày anh bị quay như chong chóng, lúc nhắn tin thì Seonho đã ngủ mất, thành ra em chẳng nhắn lại được câu nào. Nếu em trả lời, đến tận tối hôm sau anh đọc được, có ai yêu đương như thế không chứ. Thời gian gặp mặt ít đến mức anh cũng chẳng chấp nhận nổi.

Hôm nay Seonho chưa ngủ, nhưng em lại ốm rồi.

11:45
Đã uống thuốc chưa? Ốm thì ngủ sớm đi chứ.
Minhyun hyung

Giờ này còn thuốc thang gì nữa, hỏi rõ thừa. Đúng là cái người chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào, nhưng mà em vẫn thích lắm.

                                               11:45
Em gọi cho anh được không? Em muốn nghe giọng anh cơ >///<
Seonho

Minhyun thấy lòng mình mềm oặt, dù rằng Seonho lúc nào cũng làm nũng với anh nên lẽ ra anh phải quen dần mới phải.

11:47
Em biết là không được mà. Ngoan, ngủ sớm đi, mấy ngày nữa anh được nghỉ rồi.
Minhyun hyung

Ngoại trừ bố mẹ, anh quản lý chỉ cho phép mọi người gửi tin nhắn. Anh quản lý cằn nhằn mấy đứa mà gọi điện thì lâu lắc, mà đây là điện thoại công việc đó...

                                            11:47
    Em biết rồi. Em ngủ đây, anh  Minhyun ngủ đi nhé. Yêu anh.
Seonho

                                                11:47
       Em muốn gặp anh. Em nhớ anh dã man T^T
Seonho

Minhyun thấy thật tệ. Đã gần 2 tuần anh chưa gặp em lần nào, và cũng chẳng thể nói chuyện với em đôi ba lần tử tế. Seonho đang ốm, vậy mà anh chỉ có thể ở yên đây nói với em mấy câu hời hợt như chuyện nhắc em đi ngủ sớm.
Minhyun rất muốn gặp Seonho, dù chỉ một lát thôi.

"Ơ Minhyun hyung đi đâu đấy ạ?"
"Anh ra ngoài một lát, nếu anh quản lý hỏi thì bảo giúp anh nhé!"
"Ơ ơ...."

Gió lạnh thổi khiến Minhyun tỉnh cả người, anh nhận ra mình đang ở lề đường đợi taxi lúc 12 giờ đêm. Minhyun muốn đến nhìn Seonho một lát, hoặc ít nhất nhìn phòng của em đã tối đen để biết Seonho đã ngủ yên.
Phòng của Seonho tối đen thật, cả khu dân cư cũng yên ắng, ánh đèn đường le lói chiếu hắt vào cửa sổ trông như đèn ngủ còn chưa tắt. Nhưng Minhyun đoán em đã ngủ, ai có thể chống lại cơn đau đầu nặng trịch của những trận cảm cúm chứ. Mong là mai Seonho sẽ được nghỉ ngơi.

Minhyun vốn chỉ định đứng đây chút thôi, nhưng thêm một lát lại thêm một lát, thành ra anh đã nhìn của sổ phòng Seonho gần nửa giờ đồng hồ. Hoá ra yêu đương là cảm giác thế này, giữa đêm khuya không ai biết lén lút tới nhìn em một chút, vậy cũng coi như đã gặp em rồi.

Bất chợt một lực xô thật mạnh từ phía sau làm Minhyun giật mình nghiêng ngả, khi anh định thần lại, mười ngón tay thon dài của ai đó đã vòng qua eo anh đan chặt vào nhau.
Seonho dụi đầu trên lưng anh thì thầm: "Đoán xem ai đây?"
"Đứa trẻ hư bị bệnh lại chạy lung tung."
"Anh suốt ngày coi em như trẻ con ấy."
"Em đúng là trẻ con còn gì."
Em giận dỗi bước về phía trước, nhưng lại quay người hôn khoé môi Minhyun.
"Chẳng trẻ con nào làm thế này cả."
Anh cười cười nhìn Seonho vùng vằng bước vào nhà, cũng nhanh chân bước qua trước khi cánh cổng đóng sập.

Phòng Seonho vẫn đang bật máy sưởi, hơi ấm ập đến bất ngờ làm Minhyun vô thức so vai.
"Sao người anh lạnh thế? Anh ở dưới bao lâu đấy?"
"Không phải, do người em nóng quá. Muộn mà em còn đi đâu?"
Seonho từ chối trả lời, giơ túi cửa hàng tiện lợi cho anh nhìn. Minhyun nhăn mày, toàn mấy thứ như đồ ăn hộp cả.
"Đêm rồi còn ăn uống gì nữa, lên giường đắp chăn đi ngủ đi."
Anh giật túi đồ để lên bàn, bước đến giường trải tung chăn cho Seonho, lại nghe giọng em lầm bầm sau lưng: "Anh ngủ với em nhé."
Seonho vì cảm cúm nên vẫn sụt sịt mũi, đáng thương nhìn anh khiến mấy suy nghĩ kiểu phải về trước khi anh quản lý thức dậy bay biến cả, Seonho đang ốm cơ mà.

Seonho thấy Minhyun ngồi trên giường, nở nụ cười dịu dàng đẹp trai nhất trên đời và nói với em: "Anh ngủ với em." Ai cần biết anh trốn sang đây bằng cách nào cơ chứ!

"Đói không?"
"Có T^T"
"Không cho em ăn."
"Hwang Minhyun!!!!"
"Hàng xóm mắng em đấy."
........

"Ngủ đi Seonho."
"Em muốn anh ôm em."
"Anh đang ôm em mà."
"Ôm bằng hai tay cơ."
".....Anh biết rồi ==!"
........

"Anh không sợ lây cảm cúm à?"
"Anh về nhé?"
"Đừng, để em lấy khẩu trang."
"Đi ngủ đi xin em đấy."

Khi tiếng thở đều đều vang lên bên tai, Minhyun nhờ ánh đèn đường nhìn Seonho đang say ngủ. Hai má Seonho đỏ hồng, toàn thân nóng ấm vì sốt. Gương mặt anh vẫn nghĩ ngợi chỉ vài tiếng trước lại ở ngay trước mặt khiến anh có cảm giác chẳng mấy chân thực. Minhyun xiết nhẹ vòng tay, hơi thở của Seonho miên man phả vào cổ làm anh thiêm thiếp lúc nào không biết.

Ở kí túc xá cách một nửa sông Hàn, Jinyoung nhăn nhó nhìn Daehwi đi qua đi lại trước cửa.
"Muộn rồi em có đi ngủ không Daehwi?"
"Em đợi Minhyun hyung về, em đã bảo đảm với anh quản lý là ảnh chỉ đi một lát thôi T^T"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro