rest in lov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WANNA ONE được nghỉ ngơi ba ngày, Minhyun làm tổ ở phòng của em trọn ba ngày. Chẳng có chuyến du lịch hai người hay buổi hẹn hò nào hết, vì bình thường cả hai đủ mệt với chuyện phơi mặt ngoài đường cho cả trăm người ngắm rồi. Minhyun chỉ đơn giản cùng em lăn qua lăn lại trong ổ chăn ấm, xem một vài bộ phim nổi tiếng hay ngắm em vậy thôi.

Em có hỏi Minhyun sao không về kí túc xá của NU'EST, chắc mọi người nhớ anh dữ lắm. Anh chỉ cười cười vuốt ve những ngón tay của em, nói "chắc vì em nhớ anh hơn".

Trong ba ngày có một ngày mưa, không sấm chớp đùng đoàng mà rả rích khiến người ta phát sầu vì chẳng thể ra ngoài, nhưng Minhyun lại làm em cười khúc khích vì những cái chạm môi trên làn da trắng nõn dưới lớp áo thun.

Daehwi rảnh rỗi đến mức cuồng nấu cháo điện thoại, dùng di động của anh quản lý gọi điện cho em rõ lâu.
"Mọi người đều ở lại kí túc xá, chẳng ai về cũng chẳng ai đi đâu."
"Vậy hả?"
"Ừ, cũng không có ai đến thăm tụi anh hết, buồn ghê."
Em giơ tay chỉnh nhỏ tiếng ở TV, xoay qua xoay lại trong lòng Minhyun tìm một chỗ thoải mái.
"Vì mọi người ai cũng bận cả mà."
"Với cả trời cũng mưa nữa, anh với Jinyoung chẳng ra ngoài được."
"Vậy mà còn muốn ra ngoài hả?"
"Muốn chứ, thích đi chơi. Đừng nói em và Minhyun hyung ở nhà suốt nhé?"
Seonho hơi nghiêng đầu nhìn nét mặt anh đang nghiêm túc xem một bộ phim gay cấn, cười bảo:
"Hay mà."
"Nhạt nhẽo dễ sợ."
"Vậy hả?"
"Minhyun hyung của tui đã bỏ ba ngày kết nối với anh em để tìm người yêu của ảnh."
Em nghe tiếng Daehwi kêu trời, lại thấy giọng của ai đó ngay bên cạnh  nhắc nhở "Daehwi, em nói chuyện quá lâu rồi đấy."
Trời đất, ảnh phải gọi cho bao nhiêu người mà Bae Jinyoung cưng lên trời mới lỡ cằn nhằn một câu chứ.

Tắt máy cũng tốt, em nằm ngoan trong lòng Minhyun nhìn anh bật to tiếng TV.
"Daehwi nhắc chuyện cả nhóm đều ở lại kí túc xá đó."
"Vì chúng nó có đôi có cặp ở đấy hết cả. Dính nhau như sam, đến ngày nghỉ mà vẫn còn dính."
Seonho như nguyện ngồi dậy hôn anh, lúc trước em bám anh dữ lắm, giờ cứ lúc nghỉ là Minhyun lại chạy đến dính em vậy nè.

Đêm buông, ánh đèn đường vẫn hắt vào phòng khiến em chẳng cần bật đèn ngủ. Minhyun đặt em ngồi trên bệ cửa sổ, ngón tay nghịch ngợm tháo dần từng cúc áo ngủ. Em nghiêng đầu nhìn gương mặt anh đẹp như thiên sứ, lại không thể kìm lòng mà vươn tay kéo anh vào những nụ hôn sâu.
"Em còn chưa đủ tuổi đâu đấy."
"Anh đủ rồi."
"Em cứ tưởng anh phải nghiêm túc lắm cơ."
"Đều là của anh, sớm muộn vài năm cũng chẳng khác gì."
Anh hay trêu những lúc làm tình em dư sức hỏi nhiều dữ dội, Seonho bĩu môi bảo tại anh miệt mài chưa đủ. Nhưng sự thật vì có mấy khi chúng mình được gần nhau thế đâu, mà em thì lúc nào cũng có chuyện để hỏi.

Ba ngày, Minhyun chứng minh năng lực nấu ăn chẳng bằng một phần năng lực dọn dẹp bằng cách nấu cho em đủ mọi loại mì. Mà mấy hôm sau Daehwi lại kể với em khi lén lút mượn điện thoại anh quản lý, bảo lần trước là do ảnh mượn nồi của Sungwoon hyung luyện tập hoài mới xong.
"Một ngày em ăn năm bữa, có bữa nào anh nấu giống bữa nào đâu Seonho nhỉ?"
Vâng, bí kíp 15 kiểu nấu mì giỏi ghê.
"Nhưng mà anh phải học thêm, sau này ở với nhau chắc trăm bữa khác nhau đấy."
Em nghe đến từ "sau này", lâng lâng nên dùng cả miệng còn dính nguyên nước mì cọ tới cọ lui trên mặt anh vài lần.

Jonghyun hyung có gọi tới, lúc em và Minhyun đang vai kề vai chui trong chăn nhìn TV.
"Được nghỉ hả? Sao không thấy về thế?"
"Mấy thằng thấy nhà bẩn mới gọi tao hả?"
"Minki tưởng mày về nên nguyên tuần không thèm đổ rác kìa."
"Trông tao tướng tá giống lao công lắm à?"

Jonghyun không trả lời câu hỏi mất lòng này. Cậu chỉ thầm thì sao cho mấy thành viên bên cạnh không thức giấc đòi Minhyun về nhà dọn dẹp.
"Ở đâu đấy? Gọi điện đến kí túc xá thì mấy đứa bảo mày được phát điện thoại rồi, gọi cho mày hỏi."
"Ở với em người yêu."
"Seonho? Hôm nào dẫn em nó về đây xem nào."
Em ngượng ngùng dụi đầu vào ngực anh, đây gọi là về ra mắt hả? Em định chào một tiếng, nhưng Jonghyun hyung đã nói tiếp:
"Thế nhé, bao giờ đưa em nó về đây, Aron hyung còn chưa gặp em lần nào đâu đấy."
"Ừ, biết rồi."
Tắt máy, Minhyun phì cười xoa đầu em.
"Sao tự nhiên lại ngại gì, lúc trước em cũng hay chơi với các anh còn gì."
"Ai ngại chứ." Hwang Minhyun sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro