1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một tia sáng chói lòa, chẳng một cánh cổng dẫn đến thiên đường
Chỉ có đôi tay nắm chặt, đợi chờ một tín hiệu chớp ngang.

"Ngày 28, tháng 1, năm 2505.

Hôm nay sinh nhật lần thứ mười, thế mà mình lại nằm sốt cả buổi tối. Nhưng vui nhất là mình được tặng một chiếc balo. Mẹ lớn nói balo là đồ mới được gửi đến Viện. Balo màu xanh đậm, bên trên có in rất nhiều đốm sáng lấp lánh. Nhìn hệt như bầu trời. Mẹ lớn nói, đó không phải bầu trời đâu. Đó là vùng Phía Trên. Và những dải lấp lánh mình thấy, chẳng phải sao trời, mà là đèn đường đấy.

Lạ quá, trong sách mình học đâu có phải thế?

Balo đẹp lắm cơ. Vừa hay túi vải của mình mới bị rách tuần trước, cứ phải ôm sách đi đau cả tay. Bây giờ có balo mới rồi, không cần ôm nặng nữa.

Mong khỏi ốm nhanh để được mang balo đến lớp."

.

"Ngày 31, tháng 01, năm 2505.

Cơn sốt chưa dứt, thời tiết chẳng khá hơn chút nào, mình cứ liên tục bị khó thở. Lại phải truyền nước. Kim đâm vào tay, bây giờ vẫn còn in lại nốt kim.

Mình thấy mẹ lớn đứng nói chuyện rất lâu với bác sĩ. Mẹ lại khóc.

Mình đã giả vờ ngủ khi mẹ quay lại giường, mình không muốn thấy gương mặt toàn là nước mắt của mẹ. Nhưng mình vẫn cảm nhận được mẹ đã xoa đầu mình, còn thì thầm vào tai mình như rất nhiều lần mẹ từng làm thế: "Con trai à, mau khỏi ốm nhé."

Mình nhớ hồi nhỏ có hỏi mẹ mỗi lần bị ốm, rằng tại sao ngực con lại hay bị đau thế. Mẹ đã xoa đầu mình và nói, con biết kim cương chứ. Trong ngực con cũng có một viên kim cương nho nhỏ rất quý giá, thi thoảng nó sẽ làm con bị đau một chút. Nhưng con rất quý giá, con biết chứ.

Chà, từ lâu mình đã biết mẹ chỉ nói đùa thôi. Nhưng nếu chỉ đau vì một viên kim cương thật thì tốt biết bao nhỉ?

Ước gì mình đủ khỏe để mẹ không khóc mỗi lần gặp bác sĩ nữa.

Tên nhóc này, cậu phải mau khỏi ốm nhé."

.

"Ngày 25, tháng 05, năm 2510,

Hè này Viện sẽ tổ chức cho mọi người đi ngoại khóa. Nghe nói sẽ được đến khu vực gần Sông Giữa, còn được ở lại hẳn 3 ngày 2 đêm. Mùa hè sức khỏe của mình ổn định hơn. Mình nhất định sẽ xin mẹ lớn đăng kí đi đợt ngoại khóa này.

Có khi nào được đứng nhìn vùng Phía Trên gần đến thế đâu. Mình muốn một lần nhìn xem cái nơi chứa nhiều "sao trời" kia rốt cuộc có những gì."

.

"Ngày 18, tháng 7, năm 2510,

Vùng Sông Giữa rộng lớn hơn mình tưởng tượng. Vì tò mò mà mình đã đi lạc vào Rừng Tận.

Ở rìa Rừng Tận của vùng Phía Dưới, mình đến được vùng khoảng cách giữa hai bờ nhỏ nhất. Ở đấy mình đã nhìn thấy một chú chó nhỏ đang chới với giữa dòng nước. Không hiểu lúc ấy mình nghĩ gì mà lại tiến lại gần mép nước, đưa cành cây cho chú chó bám vào.

Và mình rơi xuống Sông Giữa khi vừa túm được chú chó nhỏ. Chỉ nhớ mang máng là mình đã vùng vẫy rất lâu giữa dòng nước, trước khi bất tỉnh vì đuối sức và vì khó thở. Nước sông cứ tràn vào mũi và họng, đau rát.

Lúc tỉnh dậy, mình đã nằm trên bờ bên kia của Sông Giữa. Tức là phần đất thuộc về Phía Trên. Tim quặn lên, đau và khó thở đến mờ mắt. Thuốc cầm theo đã trôi cả theo nước rồi. Chỉ còn cái máy ghi âm này vẫn luôn mang theo người mình đeo ở cổ, được bọc kĩ nên không bị hỏng.

Mình không biết làm gì ngoài co cụm người lại vì vừa lạnh vừa đau. Lúc đấy mình lại nghe thấy tiếng chó sủa. Chú chó nhỏ kia đã quay trở về. Còn đem theo một người nữa.

Anh ấy tên Hwang Minhyun. 22 tuổi. Bác sĩ trẻ nhất Viện Nghiên cứu Mặt Trời nằm ngay trong Rừng Tận, nhưng là khoảng rừng của của vùng Phía Trên.

Người ở vùng Phía Trên và vùng Phía Dưới không được tự ý xâm nhập phần đất không thuộc về mình. Tức là khi nhìn thấy cái vòng đen đeo trên mình, anh ấy hoàn toàn có thể bật cảnh báo tự động và người ta sẽ đến áp giải kẻ đột nhập trái phép.

Nhưng anh ấy đã không làm thế.

Anh ấy ném cái vòng theo dõi của vùng Phía Dưới xuống Sông Giữa rồi ôm mình về lán. Lúc ấy mình đã khó thở đến tím tái mặt mũi, tay chân cũng co quắp lại vì lạnh. Hwang Minhyun gần như phải dùng hết các biện pháp sơ cứu, vì lúc ấy anh chưa biết chính xác tình trạng bệnh của mình là gì.

Chú chó nhỏ tên là Enig, là thú cưng của Hwang Minhyun. Lúc anh đang ở phòng thí nghiệm thì bị Enig đến làm phiền và lôi bằng được ra Sông Giữa. Cũng là lúc tìm thấy mình.

Lúc đó mình đã hỏi Hwang Minhyun rằng sao anh không báo cáo đột nhập.

Anh ấy nhìn mình rồi cười, nói là vì đã cứu Enig, tôi cũng không máu lạnh đến mức báo cáo đột nhập đâu. Mình còn nghe thấy loáng thoáng thêm một câu nữa là, sao phải báo cáo lại chứ, đây cũng là đất của em mà.

Mình vẫn cảnh giác không nói tên khi được hỏi. Vì ngoài Hwang Minhyun, còn rất nhiều bác sĩ khác trong Viện Nghiên cứu. Anh ấy... có thể tin được, còn người khác mình không dám chắc.

Nhất là không thể nói thật tình trạng sức khỏe nên anh ấy buộc phải nhắm mắt chữa bệnh. Chắc Hwang Minhyun hẳn sẽ nghĩ là, yếu đuối thế này, không thể thích nghi được ở Phía Trên là đúng rồi. Tự dưng lúc nghĩ thế mình có chút buồn."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo