2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ngày sau khi trú tại lán của Hwang Minhyun, anh ấy đã hỏi mình có muốn đến xem phòng thí nghiệm của anh ấy không.

Thật sự thì, mình cứ nghĩ đó là nơi toàn máy móc cùng các loại dây dợ lằng nhằng cơ. Nhưng không, "phòng thí nghiệm" của Hwang Minhyun thực chất là một "khu rừng" nhỏ. Nơi này rộng hơn phòng sinh hoạt chung ở Viện một chút, được bao quanh bởi những tấm kính dày. Và bên trong trồng rất, rất nhiều những cái cây có hoa màu trắng nở rủ xuống. Khi nhìn qua tấm kính dày, bên trong căn phòng cảm tưởng có thể phát sáng mà không cần bật điện vậy.

Mình đã hỏi anh ấy nghiên cứu thứ gì ở đây? Anh ấy nói, muốn nghiên cứu ra một cái cầu, rồi mất hút trong những bông hoa trắng muốt rủ khắp nơi. Lúc đó mình đã nghĩ là anh ấy học nhiều quá nên bị man mát, chứ bác sĩ nghiên cứu cầu làm gì?

Chuyến khám phá phòng thí nghiệm cả ngày hôm đó có vẻ hơi quá sức với mình. Thậm chí buổi chiều mình đã ngất xỉu, phải khó khăn lắm Hwang Minhyun mới đưa được mình trở lại lán mà không bị ai để ý.

Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Hwang Minhyun ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trong phòng còn đang cắm cúi ghi chép thứ gì đó. Anh ấy hỏi, em muốn ngắm sao không?

Thứ sao duy nhất mình vẫn hay nhìn thấy là ánh đèn đường cùng những chiếc xe xuôi ngược chầm chậm trôi ở vùng đất của anh ấy. Khoảng cách xa đến mức tất cả chỉ là một đốm sáng cùng rất nhiều những đốm sáng khác trôi trong đêm.

Nhưng ở gần Sông Giữa sẽ khác. Vì có thể nhìn thấy sao trời, hàng thật giá thật, ngôi sao thuộc về ngân hà kia, không phải chỉ là đốm sáng hay đèn đường nhân tạo.

Giữa lán có một cái bục tròn đủ để 3 4 người đứng. Anh ấy quấn kín mình trong tấm chăn duy nhất của lán rồi cả hai cùng đứng trên bục. Dựa vào cảm nhiệt sự sống, cái bục tự động sáng đèn rồi đi lên, một vòm kính nhỏ sẽ tự động xuất hiện, bao kín lấy cả hai. Cái bục biến thành một chiếc phi thuyền mini, bên trong còn có một cái bảng nhỏ ghi lại mọi chỉ số sức khỏe của người đứng bên trong. Đúng là loại máy móc hiện đại chỉ có bác sĩ của trung tâm này mới được trang bị.

Hwang Minhyun nói đúng là phi thuyền mini, nó có thể bay tách khỏi lán, đi một quãng xa đến mức cảm giác chìm được vào ngân hà ngoài kia, giữa những vì sao. Nhưng chỉ xa đến thế thôi, sau đó sẽ dừng hoạt động, vì hết không khi và nhiên liệu, ngay khi thoát khỏi bầu khí quyển của hành tinh này.

Đêm ở B216 lúc nào cũng lạnh, kể cả là đêm hè. Vì mặt trời nhân tạo không đủ mạnh để lưu lại ấm áp suốt đêm.

Sao trời, nói thế nào nhỉ. Cũng không khác đèn đường với đèn xe lắm đâu. Nhưng đẹp hơn rất nhiều. Cái đốm sáng giữa vũ trụ ấy. Chỉ là, cũng tự nhiên thấy cô đơn hơn biết bao nhiêu.

Mình hỏi Hwang Minhyun là, em từng ngắm sao trời ở vùng Phía Trên cả ngàn lần rồi ấy, không biết có khi nào lướt qua vì sao có chứa anh không nhỉ.

Nếu có thì thật tốt, em chẳng có bạn, toàn nói chuyện vẩn vơ với mấy ngôi sao đó thôi, hoặc ghi âm lại thế này. Nên nếu anh cũng là một trong mấy vì sao đó thì là em đang được nói chuyện với anh đấy.

Tối hôm ấy mình ngủ quên ở vòm kính, cạnh Hwang Minhyun."

.

Hwang Minhyun cố gắng giữ nguyên tư thế. Anh biết vai mình dần nặng trĩu, tức là cậu bé đang ngủ ngày một say. Mái tóc đen lòa xòa dài chấm cả vào mắt, cọ lên mí buồn buồn, hàng mi vì thế mà khẽ lay động. Ngủ say sưa không một chút phòng bị thế này.

Ở đây ngày và đêm đều phải có máy móc trợ giúp mới có thể diễn ra hằng ngày. Vì thế mà lúc nào cũng đều như vắt chanh bình minh đến hoàng hôn lần lượt xuất hiện, chỉ có thế, hoạt động ở B216 mới được duy trì..

Bỗng nhiên nghe tiếng thở đều đặn hiếm có của cậu bé, anh chỉ muốn kéo dài màn đên này một chút. Giữ cho những ngôi sao kia lấp lánh thêm một chút. Giấc ngủ yên lành, không phát sốt, không ho đến tỉnh, đến hôm nay mới thấy cậu bé hóa ra cũng có lúc giống như tất cả những đứa trẻ anh từng gặp. Ở vùng Phía Trên này.

.

"Hwang Minhyun dành cả ngày hôm sau để ở nhà theo dõi sức khỏe của mình. Hôm ấy đã là ngày thứ 3 mình lưu lại vùng Phía Trên. Cả ngày dài ở trong lán không được đi đâu, thậm chí không được bước khỏi giường.

Mình đã lén rút một cuốn vở của Hwang Minhyun, xé hết các trang rồi gấp thành những chiếc máy bay giấy, còn vẽ lên đó đủ hình thù, phần lớn là hình của những vì sao hôm qua mình thấy. Mình muốn cũng có ngày thật sự chạm tay vào những đốm sáng xa xôi ấy một lần."

.

Cậu bé xếp bằng ngồi trên giường, lần lượt phi những chiếc máy bay giấy vào không khí. Chúng thi nhau cất cánh, rồi nhanh chóng hạ cánh ở mọi nơi. Dưới sàn, trên kệ và trên cả đầu của Hwang Minhyun.

- Hwang Minhyun giơ tay lên!

Vừa lúc anh quay lại thì cậu bé phi nốt chiếc máy bay cuối cùng về phía anh. Chiếc máy bay giấy vừa hay Hwang Minhyun bắt được. Liếc đống giấy nằm la liệt trong phòng, anh nhận ra chỗ này nguyên là quyển sổ ghi chép của anh mà...

- Giỏi lắm.

Cậu bé toe toét cười. Hwang Minhyun cầm máy bay giấy phi lại về giường nơi cậu ấy đang ngồi. Máy bay hơi quá tầm với, phải hơi rướn người lên mới bắt được. Máy bay vừa nằm trong tay thì Hwang Minhyun ngồi xuống trước mặt, chăm chú nhìn cậu bé.

- Em có thấy khó chịu ở đâu không?

Cậu bé khó hiểu chỉ lắc đầu, lại nhoài ra ngoài nắm thêm một cái máy bay nữa, vui vẻ đưa cho Hwang Minhyun. Ý là, anh chơi cùng em đi, đừng làm việc nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo