3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hwang Minhyun nói khi nào khỏi hẳn sẽ tìm cách đưa mình qua Sông Giữa để quay về vùng Phía Dưới. Anh ấy không biết sinh ra mình đã thế này rồi sao, làm sao mà chữa khỏi được. Đỡ hơn mình sẽ về thôi. Dù sao cũng không thể ở đây mãi.

Nhưng về Phía Dưới rồi ai sẽ nói chuyện với mình?

Tối hôm đó, mình lại đòi lên "phi thuyền mini" để ngắm sao.

Mình đã hỏi anh ấy đủ thứ về vũ trụ ngoài kia. Về hành tinh từng là nhà của loài người. Về mặt trăng, mặt trời nhân tạo vẫn đều như một cái máy làm việc phía trên B216.

Anh ấy hỏi mình, nhóc có biết "Yêu đến tận mặt trăng và quay trở lại" nghĩa là gì không.

Hóa ra, mỗi ngày trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi hết 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó sẽ dài bằng từ Trái Đất, đến Mặt Trăng và quay trở lại. Vì vậy, khi người ta nói rằng "yêu đến mặt trăng và quay trở lại", nghĩa là sẽ yêu cả cuộc đời. (*)

Nhưng anh ấy cũng thêm vào là, đó là hồi trước, khi Trái Đất vẫn còn là nơi có thể sống được, và khoảng cách đến Mặt Trăng là rất xa xôi.

Còn với Mặt Trăng nhân tạo của B216 thì quãng đường không thể dài bằng cả một đời người nữa rồi.

Mình đã nghĩ, cũng có sao đâu. Trái tim của em cũng không thể tạo ra quãng đường dài như vậy nữa mà."

.

Ngày thứ năm, gần sáng cậu bé tỉnh lại vì đau ngực trái.

Hwang Minhyun lén đưa cậu bé đến phòng thí nghiệm. Cái máy lớn nhất trong căn phòng toàn là hoa trắng muốt ấy cũng không tìm ra được rốt cuộc thứ gì khiến cậu bé khó thở.

- Anh, không cần kiểm tra nữa. Chắc là đến lúc em phải quay về Phía Dưới rồi.

Cậu bé ngồi trên máy kiểm tra, chân đung đưa, tay thì đưa ra với lấy mấy bông hoa, vui vẻ cài một bông lên mái tóc lòa xòa. Bông hoa trắng tinh khiết càng làm nổi bật làn da xanh xao của cậu.

- Nhóc, em về Phía Dưới sẽ càng khó có máy móc như thế này để chữa trị đấy...

- Ở đó có cả trăm đứa trẻ như em, Minhyun ạ.

Cậu bé thản nhiên cắt lời Minhyun. Mắt vẫn nhất định không chịu nhìn về phía anh, nhưng giọng nói thì cương quyết khó tả.

Ngày thứ sáu, tất cả các triệu chứng đột ngột trở nặng, đúng lúc Hwang Minhyun không có ở lán.

.

"Hôm nay là ngày thứ sáu, các triệu chứng của mình trở lại thường xuyên và trầm trọng hơn. Có những lúc hầu như không thể thở bằng mũi mà phải hít không khí từ miệng. Chân cũng không thể đứng vững.

Mình lén tìm đến phòng thí nghiệm của anh Minhyun tìm sự giúp đỡ.

Nhưng khi gần đến phòng thí nghiệm hoa trắng của anh ấy, mình đã thấy anh cùng với một người khác đi vào căn phòng hoa xanh bên cạnh. Căn phòng khác với của Hwang Minhyun, toàn bộ đều là hoa màu xanh đậm, xanh đến nhức mắt.

Không hiểu lúc ấy mình nghĩ gì mà đi theo họ. Không hiểu sao họ lại sơ ý đóng cửa không kín. Và mình đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện giữa hai người."

.

- Minhyun, tôi biết cậu giấu cậu bé đó trong lán mấy ngày nay không phải có ý xấu. Cậu là muốn xem xem rốt cuộc thứ gì khiến cậu bé sống sót đến tận bây giờ ở vùng Phía Trên, không có bất kì thiết bị hỗ trợ nào, với sức khỏe yếu ớt như vậy.

- Thầy, nếu thầy đã biết nhiều đến vậy thì làm ơn đừng suy đoán. Em cũng chỉ là...

- Hãy ngừng nghiên cứu đấy đi. Công trình của cậu không phải đã bị gián đoạn hơn 1 năm nay sao? Được bước chân vào đây nghiên cứu thì cậu phải hiểu lí do và mục đích duy nhất của Liên Chính Phủ chứ? Cậu khôn ngoan ở đâu vậy.

- Thầy! Bọn họ cũng là người như chúng ta? Tại sao lại đối xử với họ như vậy? Tại sao lại quyết định thay họ ngay từ giây phút họ sinh ra? Họ cũng có quyền được sống ở Phía Trên và được sinh ra khỏe mạnh!

- Cậu biết một mà không biết hai đúng không? Hay để tôi phải nói thẳng ra cậu mới chịu thôi?

- Thầy, em ấy chỉ khác em là em ấy sinh ra đã yếu ớt hơn. Em ấy chỉ là kém may mắn hơn khi bị chọn để tiêm huyết thanh của vùng bên dưới. Em ấy...

- Hwang Minhyun! Vì cậu là học trò tôi tâm đắc nhất, tôi sẽ nói rõ với cậu chuyện này. Chẳng có thứ gì gọi là sức khỏe yếu của B216 cả. Cậu không hiểu sao? Hành tinh này vận hành trơn tru đến tận bây giờ là nhờ có sự nỗ lực của Liên Chính Phủ, và chính sách phi gia đình chính là một trong số đó. Trước khi đến đây, trọng lực của vùng Phía Dưới và Phía Trên đều quá nhiễu loạn để một lượng lớn người có thể sinh sống. Và bắt buộc số người ở hai nơi phải tương đối bằng nhau mới có thể duy trì cân bằng. Vùng Phía Dưới tất cả đều kém hơn vùng Phía Trên, từ địa hình, tài nguyên đến cái cơ bản nhất là bầu khí quyển. Cậu nghĩ một nơi như thế, ai sự tự nguyện đến ở? Cậu nghĩ một nơi như thế, nếu trao cho quyền lựa chọn, có phải người ta đến rồi sẽ quay về Phía Trên ngay không? Chính vì quá bế tắc trong việc cân bằng hai nửa của hành tinh này, Liên Chính Phủ mới đưa ra giải pháp là chính sách phi gia đình.

Minhyun run người lên khi nghe đến những câu cuối cùng.

- Tức là, những đứa trẻ ốm yếu đó, khi sinh ra vốn hoàn toàn khỏe mạnh, thứ huyết thanh các người tiêm cho chúng làm suy giảm sức khỏe để chúng không thể tiến đến vùng Phía Trên hay thích nghi được với khí quyển ở đây? Các người thao túng sức khỏe của chúng để chúng yên vị sống Phía Dưới, làm vật cân bằng cho hành tinh này, để các người yên tâm sống ở nơi tốt đẹp hơn?

- Vậy cậu nghĩ còn có thứ gì có thể thao túng con người dễ hơn là dùng sinh mạng của họ? Không một ai ở vùng Phía Dưới có thể lên đến đây mà quay trở về an toàn.

Cậu bé đứng ngoài cửa lặng người, tay không nắm vững được nữa, cánh cửa cứ thế trượt dài.

- Ai?

Cậu bé vụt chạy khi bị phát hiện. Nhưng đôi chân run rẩy đi cũng không vững, khó khăn lắm mới lách được mình vào căn phòng hoa trắng kế bên.

Minhyun mở cửa bước vào theo. Thấy cậu bé đứng lẫn trong đám hoa, tay ôm chặt ngực trái, hơi thở dồn dập bất thường.

- Nhóc...

- Minhyun, anh... đừng lại gần.

Những bông hoa che đi đôi mắt cậu bé, Minhyun hầu như không để dựa vào thứ gì để đoán ra tâm trạng của cậu, ngoài giọng nói đứt quãng.

- Cho em... về Phía Dưới. Ngay... bây giờ.

- Nhóc. Nghe anh...

- Em... muốn về lại Viện. Không khí ở đây... không hợp với em.

Cậu bé nắm chặt ngực trái.

- Ở đây... rất đau. Cho em về. Minhyun... cho em về.

Minhyun thoáng thấy giữa những bông hoa rủ xuống, tay cậu bé nắm chặt lấy lớp áo mỏng manh. Có gì đó lấp lánh giữa những bông hoa đang che đi gương mặt cậu. Có gì đó trượt dài trên gò má cậu bé.

Có gì đó, như là nước mắt.

Lúc đó anh chợt hiểu ra. Bàn tay gầy guộc kia hình như không chỉ nắm lấy trái tim đang đau nhói của cậu bé nữa.


(*) Bản dịch của Quora Việt Nam  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo